Không gièm pha những cách sống khác
Những người ham hố các mục tiêu dễ bị quên ý nghĩa thực của cuộc sống: đó là sống hợp với tâm tính và lẽ tự nhiên, chứ không phải hy sinh sự sống cho những tiêu chí nào đó lắm khi chẳng liên quan gì tới mình cả...
* Sống theo cách của mình. Không gièm pha những cách sống khác!
* Ai cũng khổ, nhưng người tự trọng không trưng cái khổ của mình ra để xin lòng thương hại...
* Quên lãng cũng là một cách tha thứ, dù có thể là tàn nhẫn...
* Cái dở là thời nay nhiều người trong chúng ta quý những giá trị vật chất và phù hoa hơn cảm xúc của chính bản thân mình...
* Có thể soi, nhưng soi để hai năm rõ mười rất khác so với soi theo kiểu bới bèo ra bọ...
* Những người phụ nữ tự trọng luôn khiến chúng ta cảm động và khâm phục...
*Em đi từ thiện cho đời,
Quên không hỉ xả với người gần bên...
Ta ngồi ngóng đợi trăng lên,
Biết đâu Cuội nhớ, thả đền lá đa...
* Tình yêu là báu vật riêng tư, đừng để những cặp mắt bên ngoài tò mò xúc phạm...
* Vấn đề không phải ở chỗ chúng ta đã phạm sai lầm hay không trong quá khứ...
Vấn đề là ở chỗ, mặc dù chúng ta đã phạm phải những sai lầm nhưng vẫn hoàn thành được rất nhiều việc đúng đắn...
* Đôi khi, để được yêu quý như cũ thì cần phải biết tự làm mới mình....
* Mọi sự xếp hạng đều chỉ có ý nghĩa tham khảo.
Trong lĩnh vực nào cũng thế...
Với người là cơm tám hôi hổi thơm nhưng ta thì có khi chỉ là cơm nguội...
* Hạnh phúc thực sự là khi không cần phải tỏ ra mình đang hạnh phúc thế nào...
* Cái đẹp chỉ có thể được chúng ta cảm nhận một cách đầy đủ nhất khi nó đang thuộc quyền sở hữu của người khác...
* Với những giá trị đã được xác định trong xã hội mà ta tìm ra lý lẽ để phủ nhận sạch trơn thì chứng tỏ ta cũng chỉ là một dạng biến thái theo kiểu khác...
Sự phát triển đích thực bao giờ cũng có tính kế thừa, một cách chọn lọc…
* Quá say mê công việc, đặc biệt là sáng tạo, rất dễ trở nên vô trách nhiệm với con cái...
Đó có thể là nỗi đau lớn nhất của những tài năng...
* Ăn cơm của mẹ của cha,
Chỉ có độc muối vẫn ra con người...
* Đức hạnh luôn khiêm nhường và kín đáo...
Cùng lắm thì chạy vào thơ...
* Những người mà bẩm sinh xấu bụng thì càng ít chữ càng đỡ xấu hơn...
Thực tế cho thấy, không có ai ác hơn những kẻ bẩm sinh xấu bụng mà lại được trang bị lý luận...
* Một nhân viên mà lúc nào cũng nghĩ rằng cấp trên kém mình thì sẽ không bao giờ có thể trở thành một người chỉ huy giỏi được.
* Xoá nắng để kịp qua chiều,
Quên em để đỡ những điều khổ tâm.
Lặng im không phải vì câm,
Ra đi để khỏi phải lầm lỡ yêu...
* Trong nghệ thuật, nhiệt huyết không thay thế được tài năng.
Đừng mang nước mắt làm mưa giữ tình...
* Không câu like bằng tai hoạ của người khác!
* Tự châm biếm mình cũng là phương thức tự bảo vệ tối ưu nhất. Đó cũng là cách tiêm vắc xin để phòng chống bệnh dịch tinh thần từ bên ngoài...
Những người tự cao tự đại rất dễ bị xúc phạm và nổi khùng vì những trò thô bạo của thế giới xung quanh.
Trong xã hội hiện đại, lì đòn là phẩm chất cần không kém gì tài năng.
* Quá khứ cũng có thời thịnh, thời mạt. Đừng tiếp nối những cái dở của thời mạt. Hãy kế tục một cách chọn lọc những cái tốt của thời thịnh còn thích ứng được với ngày hôm nay! Cái dở của thời thịnh cũng không nên được lặp lại!
* Tình cảm thực thường lầm bụi và không hào nhoáng, thậm chí nhiều phần thô tháp...
* Bạn bè, đồng chí là phải biết động viên nhau làm việc tốt, cản nhau phạm lỗi...
Để nhau có tội thì chính ta cũng có tội...
* Cần gì phải đọc câu thơ,
Mắt anh, ý tứ đang chờ em đây...
Cần gì nhờ gió rung cây,
Lòng anh lá rụng tự ngày biết nhau...
* Nhìn từ góc độ xã hội, giáo dục là lĩnh vực cần được đầu tư chứ không được là nguồn sinh lợi nhuận.
Chạy theo lời lãi trong giáo dục tức là đang bán rẻ tương lai...
* Rất trớ trêu nếu cái sai lại là cái đã đúng, nhưng bị soi dưới một lăng kính khác...
* Người tử tế mà có tiền thì xung quanh ai cũng được nhờ...
* Những người ham hố các mục tiêu dễ bị quên ý nghĩa thực của cuộc sống: đó là sống hợp với tâm tính và lẽ tự nhiên, chứ không phải hy sinh sự sống cho những tiêu chí nào đó lắm khi chẳng liên quan gì tới mình cả...
* Xuất gia rồi thì đừng ham những danh hiệu của cõi tục...
* Cô đơn là một tội lỗi?
Hay là một cách tự vệ trong đời thực?
*Trời lại sắp mưa to,
Bão đã về gần cửa.
Ta vẫn ở xa nhau,
Những chân trời tắt lửa...
Trái tim luôn để ngỏ
Ngóng hơi gió tình yêu.
Già rồi thì mới hiểu
Ta thương mình bao nhiêu...
Đành vậy, kiếp này thôi,
Với những lời dang dở...
Hạnh phúc nhé, mình ơi,
Ấm tình chung hơi thở...
* Làm theo lời khuyên của những người giàu thì rất khó trở nên giàu có...
Bởi lẽ bí quyết giúp họ giàu có thể sẽ là nguyên nhân khiến ta phá sản...
* Nếu bạn chỉ cho chứ không nhận lại gì cả thì sẽ chẳng bao giờ bạn bị mất trộm...
* Chầu rìa đừng phán linh tinh,
Có thể đúng việc nhưng tình chắc đâu...
Biết mười nói một còn đau,
Nữa là nghe lỏm chuyện hầu quan viên...
* Kinh nghiệm cho thấy, đừng quá tin vào những nguồn tin gián tiếp mà quá thù ghét hay căm tức những người ta chưa bao giờ gặp...
Thông tin luôn bị khúc xạ theo khoảng cách...
* Ai cũng phải sống theo đúng số phận của mình. Sao lại trách những người xung quanh?!
* Những gì không bị luật pháp cấm thì chúng ta đều có thể làm.
Tuy nhiên, chúng ta còn có quyền chỉ làm những gì hợp với sở thích và quan niệm của mình...
* Đôi khi tôi cũng nghĩ, nếu các nhà làm luật thực sự hiểu rằng, họ đang làm luật cho chính họ và con cái họ thì hẳn các điều luật sẽ khác... Nếu các nhà báo biết rằng, sẽ có ngày họ cũng có thể trở thành đối tượng của các bài báo thì họ sẽ cẩn trọng hơn trong khi múa bút...
* Khi đọc những thông tin trên mạng về đời tư của những người khác, bạn có thể vẫn tưởng ít nhiều là thật.
Khi bạn đọc những thông tin trên mạng về đời tư của chính bản thân bạn, bạn sẽ hiểu ra ngay là đó toàn những điều bịa tạc...
* Ai cũng có thể gặp chuyện xui xẻo và cần tới lòng thương hại, thậm chí là của bố thí từ người khác...
Nhưng nếu ta chọn việc đi xin bố thí làm kế sinh nhai thì chắc hẳn ta không xứng đáng được nhận sự nhân từ đó...
* Tôi chấp nhận mình sai nếu điều đó giúp em hạnh phúc...
* Khi thấy cảnh đời quá phức tạp để hiểu, qua bất trắc để tin, quá đồng bóng để đoán định trước thì ta nên lặng lẽ mà suy nghĩ, chứ đừng vội sàm ngữ. Bởi lẽ, tai hoạ của ta là ở chính ta chứ không phải ở những người khác.
Đừng trách ai trước khi tự trách mình!
* Việc dạy dỗ không nên là dễ dãi. Rèn luyện nghiêm khắc cũng là một cách tiêm vắc xin để trẻ có sức đề kháng chống trả lại những sự tàn nhẫn sau này tới trong cuộc đời.
Thao trường đổ mồ hồi thì ở chiến trường mới đỡ đổ máu…
Tất nhiên, nghiêm khắc không có nghĩa là tàn nhẫn hay tàn bạo...
*Đâu phải tiếng vọng nào cũng trùng khít với âm thanh đã vang nên nó...
Xoá nắng để kịp qua chiều,
Quên em để đỡ những điều khổ tâm.
Lặng im không phải vì câm,
Ra đi để khỏi phải lầm lỡ yêu...
* Đừng sợ bị lợi dụng.
Cái thiện là thứ càng cho đi thì càng còn lại nhiều hơn...
Càng san sẻ cái của mình thì càng có thêm cơ hội làm chủ cả những cái đang không ở trong tay mình...