Sao em không để yên cho anh yêu em

Võ Hồng Thu 20/01/2018 17:30

Nhan biết Hoàn mê mình. Thói đàn bà đỏng đảnh, Nhan chưa bao giờ cho anh một cơ hội thật rõ ràng. Nhưng thỉnh thoảng cũng làm như vô tình đánh rơi một cử chỉ khiến anh phập phồng hy vọng.

Sao em không để yên cho anh yêu em

Nhan biết mình đẹp. Có sức hút đàn ông. Nhan lại là đàn bà độc thân. Tâm trạng dền dứ cùng lúc nhiều anh- mà toàn những anh ngon với con mắt của đa số phụ nữ - cho Nhan khá nhiều hưng phấn. Khiến mỗi ngày tỉnh dậy với cô là mười mấy giờ đồng hồ nhiều rạo rực.

Nhan không biết nhiều về Hoàn. Thông tin về anh chỉ gói gọn trong mấy gạch đầu dòng thế này: là giám đốc một công ty, bất động sản gồm 2 tòa nhà 4 tầng mặt phố lớn cộng với trang trại nghỉ cuối tuần tại ngoại ô, vợ là một VIP.

Dần dần, Nhan hiểu thêm về tình trạng hôn nhân của Hoàn. Với pháp luật Hoàn là giai có vợ nhưng thực tế anh sống đời độc thân. Quan bà ngày vắng nhà luôn nhiều gấp ba ngày ở. Hoàn thường ở lại công ty muộn. Anh sợ cái cảm giác buồn tê trong 4 tầng nhà lộng lẫy, cơm canh ô sin nấu từ 4 giờ chiều nguội ngắt. Có cô bạo miệng khuyên: giải tán đi mà tìm em khác, chả quyền cao chức trọng nhưng mà về nhà có sẵn vợ kèm với cơm dẻo canh ngọt. Đàn ông mà không có nổi cho riêng mình một người phụ nữ nấu cho bát cháo hành khi đau ốm thì hóa ra thua cả… Chí Phèo à. Hoàn chỉ cười không bày tỏ ý kiến gì. Dư luận lại xoay chiều: chắc vì mê quá nên không dám dứt đây mà.

Cái này là đỉnh cao của giai thoại. Có những đêm khi chị ấy đã ngủ, anh ấy bật đèn ngồi ngắm mê mải. Trời sáng lúc nào không hay. Một cô kế toán là nhân viên cũ của chị ấy kể.

Nhan không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình liên quan đến Hoàn. Cô hành động vừa đủ để Hoàn không thể rời mắt khỏi cô nhưng không dám xáp gần. Và chỉ thế mà thôi. Cô biết mình có tình cảm với anh. Đồng thời cũng biết mình không đủ rộng lượng để phớt lờ một quá khứ lộng lẫy như thế. Cô không thể chịu nổi cảm giác người đàn ông đến với mình chỉ là vì bị bỏ rơi, bởi một người đàn bà khác.

*****

Chuyến công tác kết thúc muộn hơn dự định khiến hai người không kịp về Hà Nội vào buổi chiều mà phải lui lại sáng hôm sau. Hôm đó lại đúng sinh nhật Nhan. Không rõ vì sao mà Hoàn lại biết và anh rủ cô đi bar sau bữa ăn tối. Nhan uống rất khá nhưng không hiểu sao tối đó cô có cảm giác hơi chếnh choáng. Men rượu làm má cô hồng rực lên, mắt như càng thăm thẳm hơn. Vì cảm giác được chăm sóc trong đêm sinh nhật cô đơn ở một nơi xa lạ… Nhan không rõ lý do nào đẩy nhanh cô ngã vào vòng tay Hoàn đến thế, phản bội lý trí bốn mạch lạc của cô. Cô chỉ mang máng nhớ Hoàn ôm cứng cô trong thang máy. Hay là không phải trong thang máy nhỉ? Mãnh liệt đặt một nụ hôn cuồng bạo lên cặp môi mềm lả đi vì rượu. Một điều gì đó mạnh hơn lý trí xui khiến cô không còn muốn từ chối những nụ hôn tiếp theo, tiếp theo nữa… Cô lả đi như trong một cơn sốt cấp tính, cảm thấy không thể điều khiển được chân tay nữa. Tình yêu đến em không mong đợi gì. Nhan vốn không hiểu vì sao quan niệm nhẹ nhõm này lại từng bị ném đá ghê gớm thế. À mà, những dữ dội mà cô đang trải qua có phải là tình yêu không nhỉ? Nó là những cặp chân khóa chặt nhau khước từ chân lý, phải thế không? Câu thơ cô vốn rất thích nhưng lúc này tạm thời không thể nhớ ra tên người viết. Cái kiểu vờn vờn kỹ thuật cao của Hoàn khiến Nhan hào hển không chịu nổi. Cô bấu anh đến mức cảm giác chính móng tay của mình bị bật ra. Anh ập vào trong cô mãnh liệt đến mức trong phút chốc cô trào nước mắt. Chưa có người đàn ông nào ân ái với cô cuồng si và giàu xúc cảm đến thế.

*****

Mọi va chạm đàn ông đàn bà, chỉ khó lần đầu. Chả hiểu ai là người nói lên cái chân lý đó đầu tiên? Nhan bị cơn khát thèm dẫn dắt, không tự chủ được. Có điều lạ, càng thỏa mãn cô càng cảm thấy khao khát. Như thể Hoàn đã điểm trúng một cái gì đó vẫn cồn cào trong cô. Cô cũng mất hẳn sở thích dền dứ đám đàn ông quanh mình. Trái lại, cô mang tâm trạng canh người tình. Điều mà trái tim kiêu hãnh của cô chưa từng biết tới.

Nhan không mảy may ghen với đám đàn bà quây quanh người tình. Cô biết lòng anh không có họ. Nhưng cô quả là khổ sở với trí tưởng tượng của mình, về tình yêu anh dành cho người vợ VIP. Kể cả đó chỉ là chuyện quá khứ thì cô vẫn thấy như mình bị mất mát ghê gớm. Cô đau đớn với ý nghĩ bàn tay anh từng say mê ve vuốt , cặp môi anh từng đắm đuối hôn… Cô tự xát muối vào tim mình bởi cứ ôn lại hoài trong óc một tự thú nho nhỏ của anh. Do chính cô cố tình gợi chuyện. Có một lần hôn cô ấy, anh biết cặp môi này đã không còn là của riêng mình nữa. Bởi cô ta chưa một lần chủ động hôn lại anh, nhưng lần ấy thì khác … Người đàn bà bội phản không qua mặt được người chồng vốn si mê mình đến tôn thờ. Còn Nhan rối bời trong những ám ảnh không lối thoát.

Nhan không ý thức được rằng trong cô hình thành nên một phản xạ ganh đua với vợ của người tình. Mặc cho anh hết lời thề thốt về mối tình si riêng dành cho cô, trong cô vẫn xuất hiện những cơn ghen mang tính hủy diệt. Tâm trạng lâng lâng khi mới ập vào nhau hoàn toàn biến mất. Nhiều hơn là cảm giác nặng nề, mệt mỏi. Tại sao em phải khổ thế, Nhan? Câu hỏi của Hoàn sẽ không bao giờ có lời đáp. Vì chính Nhan cũng làm gì biết tìm ra câu trả lời cho tình trạng tấm tức của mình. Cô chỉ biết rằng mình cần có một nhẫn kim cương vì chị ấy thường xuyên đeo một chiếc nhẫn lấp lánh như thế. Cô lao đi học tiếng Anh nghe nói bởi chị ấy là một sếp có khả năng làm việc trực tiếp với đối tác bằng thứ tiếng thông dụng toàn cầu đó. Nhưng vẫn có những điều cô không thể thay đổi được là bàn tay cô cha mẹ sinh ra không nuột nà, quý tộc như tay chị ấy. Da cô tuy sáng nhưng không có độ trắng tinh đập mạnh thị giác người gặp lần đầu, như chị ấy. Và, cái này mới thật là cơ bản, cô luôn ám ảnh hương nhụy tình yêu của người đàn ông mà giờ đây cô thấy yêu đến mức đau đớn, hoàn toàn thuộc về chị ấy. Cô không thể làm gì, để xóa đi miền ký ức- mà cô tin là vẫn không thôi lấp lánh trong anh. Trong khi cô không thể chung sống với sự thỏa hiệp. Con người cực đoan ương ngạnh trong cô khiến mọi chuyện trở nên quá sức chịu đựng với chính cô, lan sang cả sự yên tĩnh của tâm hồn anh.

Hàng trăm lần, Hoàn bị dằn vặt bởi cùng một câu hỏi của cô: Có phải nếu bây giờ thay vào em là chị ấy đang nằm trong vòng tay anh, thì anh sẽ thấy hạnh phúc trọn vẹn hơn, đúng không?

Sao em cứ tra khảo anh mãi về một chuyện không thể có trong thực tế như vậy. À, vậy là vì không thể có được chị ta nên anh mới cần đến em. Sao em không để yên cho anh yêu em? Làm sao em yên được khi em là một cascadeur? Ai bảo em là kẻ đóng thế? Chị ấy không phản bội thì làm gì có chuyện anh yêu em. Nếu vậy anh đã chả chờ đến tận 3 năm sau. Vậy là mình yêu em. Đừng bao giờ hỏi anh câu này nữa. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là giải pháp tình thế. Thôi xin em đừng tự dằn vặt thế có được không. Anh không phải lo cho em, trả lời thẳng vào câu hỏi đi. Đó là sản phẩm của trí tưởng tượng hoang đường. Vậy anh có dám nói là anh đã không còn yêu chị ấy. Tại sao phải nói vậy khi sự thật là anh đang yêu em. Nghĩa là anh không thể nói dối, dù chỉ để cho em vui. Chỉ có một sự thật là anh yêu em. Thế thì tại sao anh không nói là anh không còn yêu chị ấy. Tại sao em cứ lôi thêm người thứ ba lên chiếc giường của chúng ta. Vì trong anh không chỉ có mình em. Em thật cố chấp, em làm anh buồn cười. Em biết mà, anh không bao giờ bỏ qua cho em, bởi vì anh không đủ yêu. Sao em không để yên cho anh yêu em. Anh lặp lại câu đã nói đấy nhé. Vì em ngang bướng không chịu đổi câu hỏi.

Đoạn kết: Hoàn ly dị sau 1 năm. Nhưng vợ mới của anh không phải là Nhan. Chính người viết truyện này cũng không hiểu lý do tại sao. Nếu bạn biết, xin hãy giải đáp hộ tôi.

Võ Hồng Thu