Trước tiên phải tự hiểu mình
Nếu mình không tự cố gắng thay đổi và nỗ lực vươn lên thì sẽ chẳng có sự giúp đỡ bên ngoài nào có thể giúp mình lên hạng làm người.
* Hãy tìm cái tốt trong nhau,
Mặc cái xấu tự thò đầu hiện ra...
* Tiếp nhận hình thức lễ hội mà không tiếp nhận giá trị tâm linh hay tinh thần đi kèm theo đó thì rất dễ bị rơi vào những tình huống dở khóc dở cười...
* Không ai thấy rõ những gót chân Achill của những người đi trước bằng người đi sau.
Nhưng không phải người kế nhiệm nào cũng quyết định lu loa lên về những sai lầm cùa các tiền bối. Phần lớn sẽ chọn cách lặng lẽ sửa chữa, hiệu đính...
Hơn nữa, không phải người kế nhiệm nào khi phát hiện ra hết những sai lầm của người đi trước về sau cũng tránh được khỏi các vết xe đổ...
* Vượng cơ, phải nhớ ủ buồn,
Để vung vinh vẫn có nguồn yêu thương...
* Khi ta không đòi hỏi gì nhiều ở những người xung quanh thì ta sẽ không bao giờ cảm thấy bất mãn...
Bởi nói cho cùng, mọi việc lẽ ra còn có thể khó khăn hơn...
* Để hạnh phúc đôi khi cần rất ít,
Yên tĩnh lòng dù trời nắng hay mưa,
Đường rộng chật, ta vẫn không sốt ruột
Vì kiểu chi ai vẫn đợi trong nhà...
Không nhất thiết đó là người yêu dấu,
Nhưng họ chờ là bởi vẫn cần ta,
Vẫn dành sẵn cho ta bến đỗ,
Khi sông đời chới với phong ba...
* Đàn bà muốn thanh thản, muốn hạnh phúc thì đừng bao giờ nghĩ mình đang hy sinh quá nhiều.
* Tuổi già bắt đầu khi thay vì phải cố gắng nâng cao chất lượng cuộc sống thì ta lại chỉ mong sao kéo dài thêm số lượng năm sống.
* Không thể yêu thương cả nhân loại được nếu quá nghiệt ngã với những người sát cạnh...
* Thực tế cho thấy, ký ức chung về những sự kiện lịch sử chưa quá xa không phải lúc nào cũng đủ độ công bằng và công minh...
Phục dựng lại cho gần với sự thật luôn luôn là một nhiệm vụ còn dang dở...
* Ưu thế là phải tự mình có, chèn ép các phương tiện khác để có ưu thế thì khó bền lâu...
* Kịch mới cần khán giả...
Nhưng đời ta đâu phải là kịch, dù lắm lúc rất bi đát...
Mà ta cũng không nên làm người xem...
* Lạ đời, những thứ hư danh
Lại mang làm của để dành thiên thu...
Thế nào khôn, thế nào ngu,
Cái rất ảo lại thực ru hồn người...
* Không nên chỉ vì một số kẻ xấu xa bỉ ổi mà ta lại khóa lòng mình trước những người bạn tốt chưa có dịp quen biết...
* Bà vợ hạnh phúc nhất là người cảm thấy hài lòng với đức ông chồng hiện hữu, dù ông ấy là ai...
* Thật tiếc là có nhiều mối quan hệ tốt chỉ được ta nhận ra khi chúng bị biến thành không tốt...
* Dân chơi, đừng sợ mưa rơi,
Hãy sợ ở ác thì giời ghét cho.
Giời ghét, sẽ lắm mối lo,
Ngủ ở cạnh lò, vẫn thấy rét run,
Lý sự toàn lý sự cùn,
Hung hăng mấy cũng anh hùng rơm thôi...
Dễ gì làm được dân chơi,
Khi không trông hướng mà ngồi với nhau...
* Ai cũng có quyền ngăn chặn cái sai, nhưng trừng phạt thì phải theo quy định của công pháp...
Đừng vì một cái sai này mà phạm phải một cái sai khác!
* Sự im lặng chân thành có sức thuyết phục hơn nhiều so với những phèng la giả dối...
- Cạn ly, tình nghĩa dâng lên,
Anh em đâu nệ dưới trên làm gì...
Khác quê, vận hạn khác kỳ,
Nhưng chung ấm lạnh một thì yêu thương...
* Ăn quả, không trả cục vàng,
Lại còn vạch áo, cả làng xem lưng...
Em ơi chua ngọt đã từng,
Thói người đen bạc, ta đừng noi theo...
* Cô đơn như người tốt...
Không bao giờ ta đủ lý lẽ để chứng minh tại sao ta lại tử tế với mọi người đến thế...
* Đừng thấy người khác không có cái mà mình đang có mà tưởng người ta nghèo. Đừng thấy người khác không làm như mình mà tưởng người ta dại...
Đơn giản là những cách nghĩ khác nhau...
* Người có tư duy lành mạnh luôn biết cách tự chế nhạo bản thân và bình tĩnh nghe những lời phê bình mình từ những người khác...
* Đang vui, mà cứ đau tim,
Đang gần, lại muốn đi tìm thực em...
Vẫn còn trong tuổi khát thèm,
Lặng im thúc thủ ngồi xem vận giời...
* Giữa những phèng la,
Lặng thầm gieo nhạc...
Hoà với đám đông,
Lối nào cũng chật...
Tất cả đồng ca,
Ai cần lỗi nhịp...
Nhanh sẽ làm đau,
Chậm, tình có kịp...
Cuối cùng bìm bịp
Một mình khóc đêm...
* Không nhất thiết cần người khác phải hiểu mình. Mình tự hiểu mình và hiểu những người khác, thế là đủ để bình tâm mà sống...
* Ký ức là tài sản chung, không được đơn phương tiết lộ...
Trừ khi người ấy không còn trên cõi đời nữa...
Trong một số tình huống nhất định, kỷ niệm là để quên chứ không phải để nhắc lại...
Đàn ông là phải biết đào sâu chôn chặt những kỷ niệm đẹp chứ không phải lại lải nhải nhắc những những chuyện cũ để chứng minh rằng mặc dù bây giờ tôi rất xập xệ nhưng trong quá khứ tôi cũng đã không đến nỗi nào...
* Thêm vào thì sẽ thừa ra,
Lắm khi dang dở mới là vẹn nguyên...
* Tài năng đã chín đều khiêm nhường.
Và đượm buồn...
Hung hăng đều chỉ vì thiếu tài năng...
Hoặc thiếu nhân cách...
* Thời cuộc ở trong lòng ta,
Ta lo thế sự cho nhà bạn yên...
Ai làm thêm những đảo điên,
Thì không thể gọi là hiền nhân đâu...
Bậc chân tu không kiêng gì cả, miễn là việc ấy, thứ ấy có lợi cho những người khác...
Còn kiêng kị tức là ta còn lo nghĩ cho cá nhân mình...
* Có lẽ chỉ có trâu bò mới coi người dắt mũi mình đi là bạn...
* Phụ nữ mà lại tư duy tỉnh táo, duy lý, thì đó là đàn ông rồi...
* Có những người mà dù họ làm gì, ta cũng biết rằng, đều xuất phát từ động cơ tốt...
Còn có những kẻ khi ta ốm tới thăm ta thì ta cũng phải hiểu rằng, chúng muốn chứng kiến xem ta sẽ chết đi như thế nào...
* Ta mang yêu tới cho người,
Lẽ nào phải nhận nụ cười giấu dao?
Lộ ra mặt thật đi nào,
Không thuốc độc tự ngấm vào tim gan...
* Mỹ nhân thường cần nhà tài trợ hơn là cần chồng.
* Thực ra chủ đích cuối cùng của cái sự học là để làm người. Còn sau đó làm thuê hay làm chủ thì tuỳ hoàn cảnh và năng lực cũng như sở thích...
* Là hương, gió mới cuốn đi,
Cầm bằng đá tảng, nằm lì mốc rêu...
Đau nhau là bởi còn yêu,
Lòng khi tắt lửa, lộn chiều uổng công...
* Nếu bạn biết rằng ngay cả nếu như bạn không hạnh phúc nhưng bạn vẫn chưa phải là người bất hạnh nhất thế giới thì bạn sẽ chẳng bao giờ trách móc ai, kể cả chúa trời...
* Cuộc đời trôi đi theo quy luật của nó...
Buồn vui ở tại lòng ta...
Không bao giờ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan...
* Có mất sẽ có được,
Xin em chớ buồn lâu.
Mọi sự rồi sẽ ổn,
Khi mình còn bên nhau.
Sông đục trong tuỳ khúc,
Người hên xui từng khi.
Ngại chi ngày tận thế,
Muốn có đường, phải đi
Đối mặt với tai ương,
Những tầm thường, xuẩn ngốc.
Nếu quá đau, cứ khóc,
Nước mắt là yêu thương...
* Chuông nguyện hồn ai?..
Đừng hỏi vì sao tôi vẫn cảm thấy không khỏi đượm buồn ngay cả khi công lý được thực thi...