Xuân về nhớ mẹ
Giữa ồn ào thông tin của mạng xã hội, có những chia sẻ nhỏ thôi, nhưng làm lòng người ấm áp. Thật thú vị khi qua đó biết rằng, trong trái tim những người đàn ông tuổi không còn trẻ nữa, lúc nào cũng quay quắt một nỗi nhớ người mẹ đã ở cõi nào đó xa xôi.
Tôi biết một nhà thơ cũng đã gần 60 tuổi, nhiều buổi tối trở về nhà anh vẫn thắp hương lên bàn thờ mẹ. Anh bảo rằng chỉ cần nhìn thấy ảnh mẹ trên bàn thờ, một ngày mệt mỏi lại như tan biến hết. Mẹ anh như vẫn ngồi đấy, bao dung, ấm áp và che chở cho con. Lạ thế, đối với lòng mẹ, con mình dù đã 70, 80 tuổi vẫn như còn thơ bé, còn đối với những người con, đến tuổi nào cũng vẫn cần có mẹ. Và dù mẹ không còn nữa, dù đã là lần giỗ thứ bao nhiêu, nỗi nhớ vẫn cứ tròn đầy, ăm ắp.
Có một nhạc sĩ vốn cũng là người kiệm lời, nhưng nỗi nhớ mẹ của anh qua những câu chữ rất ít ỏi lại mang một sức gợi lớn. Mỗi năm vào ngày sinh nhật và ngày giỗ nghệ sĩ Thanh Nga, nhạc sĩ Quốc Trung lại thốt lên nỗi nhớ, một nỗi nhớ dằng dặc mà anh bảo rằng càng thêm năm thêm tháng, nó càng đầy thêm chứ không hề vơi bớt.
PV: Có một chủ đề chúng tôi đã rất muốn làm trong Tinh hoa Việt số Tết này là kể về tình cảm của những người nổi tiếng khi nhớ về mẹ mình. Thú thực là ý tưởng này nảy sinh khi nhìn thấy những dòng anh viết về nỗi nhớ mẹ trong ngày sinh nhật của Nghệ sĩ Thanh Nga. Ngần ấy năm, một người đàn ông cũng không còn trẻ nữa luôn day dứt một nỗi nhớ mẹ khôn nguôi vào ngày sinh nhật cũng như ngày giỗ của bà. Có phải anh vốn là người tình cảm và uỷ mị? Hay những người đàn ông càng đủ trải nghiệm càng nhận ra giá trị cuộc đời thực ra là ở đâu?
Nhạc sĩ Quốc Trung: Có thể tôi là người tình cảm hoặc uỷ mị nhưng tôi nghĩ chắc sẽ có rất nhiều người giống mình, nỗi day dứt vì mẹ không may mắc bệnh hiểm nghèo theo thời gian càng lớn dần dù đã gần 20 năm nhưng tôi vẫn nghĩ nó mới ngày nào, mọi ký ức về mẹ vẫn nguyên vẹn. Tôi thậm chí còn hằng mong gặp mẹ dù chỉ trong mơ. Lúc vui cũng nhớ mẹ, lúc buồn lại càng nhớ hơn. Vì nhớ như vậy nên cảm giác rất gần, là mẹ vẫn đang đâu đây mà không gặp được, không chạm vào được.
Tết về anh nhớ điều gì nhất ở mẹ anh? Anh có thể chia sẻ thêm ký ức về Mẹ?
- Tôi nhớ mọi điều về mẹ nhưng tôi nhớ mẹ rât yêu hoa và cắm hoa rất đẹp, dù điều kiện thế nào thì trong nhà luôn có lọ hoa và ngoài vườn cũng có rất nhiều cây hoa được mẹ trồng và chăm bón cẩn thận. Mẹ tôi là con út tiểu thư gia đình tư sản nhưng lại rất đảm đang, đảm đang theo cách rất hiện đại chứ không phải chỉ nấu nướng khâu vá, vì vậy trong gia đình tôi không phân biệt đâu là việc của đàn ông hay đàn bà, chúng tôi chia sẻ tất cả mọi việc cùng nhau. Bố nấu rất ngon, tôi thì biết cả giặt giũ khâu vá còn mẹ thì xây được nhà khi bố đi vắng.
Làm nhạc ở vị trí tiên phong, tiếp cận với những xu hướng văn minh nhất của âm nhạc thế giới, nhưng ở khía cạnh tình cảm gia đình, anh có vẻ như khá “truyền thống” khi ngoài nỗi hoài niệm về mẹ, thì chăm bẵm và theo sát con cái từng bước một? Anh muốn truyền cho các con một tinh thần gì về sợi dây liên kết các thế hệ để tạo ra giá trị sống?
- Tôi không nghĩ có yếu tố hiện đại hay truyền thống trong vấn đền quan tâm đến gia đình, có chăng đời sống hiện đại làm người ta vội hơn, mất nhiều thời gian vào những việc khác hơn để lơ là hay thiếu chăm sóc hay quan tâm đến gia đình. Không phải đến sau này hay khi mẹ đã mất mà từ bé tôi luôn cảm nhận được sự hữu hạn của đời sống nên cần dành những điều tốt đẹp cho gia đình và người thân yêu của mình càng nhiều càng tốt để dù không tiếc nuối thì cũng có nhiều kỷ niệm không thể quên. Tôi thường rất ít cự cãi bố mẹ và mong muốn làm bố mẹ vui nhất có thể. Tuy vậy đối với con tôi lại rất nghiêm khắc.
Anh nói gì về năm 2017? Rất thành công hay chỉ tạm hài lòng?
- Tạm hài lòng thôi chứ không thể nói là rất thành công được. Chúng tôi làm không nhiều nhưng có những dự án rất đáng tự hào như việc dàn nhạc giao hưởng London về biểu diễn tại phố đi bộ, tôi cũng đi nhiều nước, tham gia nhiều festival và giới thiệu về Monsoon tới rất nhiều bạn bè quốc tế.
Việc anh tuyên bố rằng sau 2017 sẽ không tiếp tục làm Monsoon có thể được hiểu là nó đã đạt tới một đỉnh cao và cần dừng lại đúng lúc không, thưa anh?
- Monsoon qua 4 năm mới chỉ là bước đầu xây dựng thương hiệu văn hoá cho Hà Nội và thói quen thưởng thức mới cho khán giả, nó là dự án lâu dài chứ không chỉ đơn thuần là show ca nhạc để nói là đã đạt đỉnh cao. Chúng tôi không được phép làm tiếp tại Hoàng Thành Thăng Long thì cần phải có thời gian tìm địa điểm mới, xây dựng lại dự án hoặc thuyết phục lại cơ quan quản lý chứ không dừng lại.
Dự cảm và những dự định của riêng anh về những dự án âm nhạc trong năm 2018?
- Tôi sẽ tập trung làm album và dự án của cá nhân mình .
Xin cảm ơn anh!