Xuân biên ải

Phú Minh Nguyên 06/03/2018 09:00

Trong dặm dài Đất Việt ta với 64 dân tộc, tùy theo khí hậu và thổ nhưỡng, phong tục tập quán họ đều chọn cho dân tộc mình một cái Tết. Tết là ngày cái cuốc, cái cầy, con trâu và bàn tay được nghỉ. Ngày tháng vui vẻ, họ có những tập tục khá lạ và đầy bản sắc. Nhân dịp xuân mới, xin kể các bạn 1 số chuyện đã nghe, đã thấy đầy thú vị này.

Xuân biên ải

Nhà sàn với những hàng cột bào nhẵn là những cây “cầu tình duyên” cho trai gái người Tày ở Ngọc Minh.

Vỗ mông mà… có vợ

Trong các dân tộc thiểu số, người Mông là một trong những dân tộc có “cường độ” di cư và định cư khá rộng. Trước đây, người Mông chọn địa bàn định cư chủ yếu là các vùng núi cao đầy khắc nghiệt và đầy thử thách như Đông – Tây Bắc. Sau này, địa bàn di và định cư của họ còn kéo dài cả vào đến Cao nguyên Trung phần. Hiện tại, cộng đồng người Mông trên nước ta được chia và tập trung chủ yếu ở các phân hệ: Mông trắng (có nhiều ở khu vực Hà Giang), Mông hoa, Mông xanh, Mông đen (khu vực Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên).

Người Mông chủ yếu sống trên núi cao và ở nhà đất. Lương thực của họ chủ yếu là ngô, được chế biến thành món ăn có tên gọi là mèn mén. Mèn mén của người Mông làm cũng có 2 loại, mèn mén khô và mèn mén ướt. Theo 1 số sách và các nhà nghiên cứu, người Mông biết làm ruộng khá sớm. Trong âm Hán cổ, chữ Mông được cấu kết bởi hai bộ: Thảo và Điền (cỏ trên ruộng), đưa ra chứng cứ, trước đây khi chưa bị loạn lạc và chiến tranh chi phối, người Mông đã biết làm ruộng nước. Cũng như cuộc sống di cư của mình, các phiên chợ ngày Tết, hội xuân vùng cao đầu hay cuối năm thường là nơi lý tưởng để cho trai gái Mông đến tìm nhau.

Ngoài tập tục chủ yếu chặn đường cướp cô vợ, người Mông một số nơi còn có tục vỗ mông để chọn bạn đời. Để chuẩn bị cho tập tục này, vào ngày Tết, người ta thường chọn 1 quả đồi hình bát úp khá tròn trịa gần bản. Đây sẽ là khoảng sân diễn ra trò chơi ú tim của trai, gái Mông. Đầu xuân năm mới, theo tiếng gọi của hơi xuân và men tình, nam thanh nữ tú của bản và một số bản kề cận nhất loạt về đây tề tựu. Sau những chén rượu chúc tụng cho một năm mới tốt lành, họ đưa mắt tìm bạn đời.

Khi đã có đối tượng, sau một hồi chàng trai “tuyên chiến” bằng ánh mắt, làn mi, nếu cô gái chấp nhận lời thỉnh cầu của chàng trai thì cô sẽ bỏ chạy. Thế là chàng rượt theo. Ai cũng phải chạy hết sức bằng khả năng vốn có của đôi chân mình. Luật chơi phải vậy. Trong cuộc chơi ú tim này, “phần thua” bao giờ cũng nghiêng về các cô gái. Khi cô gái mệt, chàng trai đuổi kịp và đưa bàn tay hộ pháp bao tháng cầy nương, vỡ đất vỗ vào chiếc mông thây nẩy đang độ phát xuân của cô gái thì cô ta bị khuất phục. Cuộc đua ngã ngũ, họ chỉ còn chờ ăn hỏi rồi đưa nhau về nhà làm vợ chồng.

Xuân biên ải - 1

Nhiều cô gái bị chinh phục, thành vợ từ tục vỗ mông.

Những tục lên duyên độc đáo

Ở Hà Giang, người Tày cư trú khá đông. Người Tày, ngoài 1 số tập tục gần gũi với người Kinh do giao lưu gần gũi của cộng đồng sống thì người ta cũng có 1 số tập tục khác biệt, chứa đầy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Ngày nay, do giao lưu và giao thoa văn hóa, trong hôn nhân, nam nữ người dân tộc Tày cũng được bình quyền để tìm “đối tác”. Họ cũng yêu đương, hẹn hò và tìm hiểu như người Kinh. Nhưng có 1 số nơi, nhất là nơi vùng sâu, vùng xa, vào ngày xuân, người Tày còn lưu giữ nhiều tập tục khá lạ kỳ, mà trong đó phải kể đến tập tục… trèo cột tìm vợ.

Tập tục này, lưu giữ đậm bản sắc nhất phải kể đến khu vực Ngọc Minh, Vị Xuyên, Hà Giang. Các cô gái người Tày ở Ngọc Minh có tục kén chồng rất lạ. Ấy là một “trung quân” nào đó muốn được cô gái chấm sổ, cho “vào nhà” thì phải thể hiện được bản năng, sức khỏe cũng như độ kiên trì qua tập tục trèo cột này.
Khi vào tuổi kén chồng, để chọn chồng cho con, bao giờ các cô gái cũng được cha mẹ cho ra ở nhà riêng. Một căn buồng đã được cha mẹ dày công làm cho con gái.

Điều đặc biệt tất cả các cây cột làm nhà lên căn buồng đều được bào nhẵn một cách công phu. Độ cao của những chiếc cột từ đất đến sàn cũng như độ nhẵn của mấy cây cột tuỳ thuộc vào nhan sắc, tính tình và gia thế của cô gái. Đây là những “cây cầu” thử thách lòng kiên trì cũng như sức khoẻ mỗi chàng trai.

Khi cô gái gặp một chàng trai nào đó, lửa tình được thắp, chàng trai được mời đến nhà vào 1 đêm xuân. Bằng những lần đột nhập theo kiểu du kích, chàng trai phải tự tìm được phòng của cô gái mà mình đã thầm thương trộm nhớ. Chàng trai nào mà nhầm nhọt là bị cô gái và gia đình cho ra ngoài rìa ngay. Tìm hiểu và xác minh chính xác rồi, chọn đêm xuân đẹp trời chàng trai sẽ tìm đến nhà và tìm đến phòng cô gái. Rồi cứ chân tay trần như vậy, chàng bám cột leo lên.

Ở đó, khi nhận được ám hiệu của chàng, nàng sẽ nhẹ nhàng cậy ván sàn để đón chàng. Đôi bạn trẻ cứ như vậy chuyện trò qua đêm. Khi hơi đã ấm, tình đã hợp, chàng sẽ nhờ người mối đến nhà cô gái xin lễ cưới để đón cô về. Làm quen với một cô gái, rồi trèo hết chiều cao của cây cột để lên sàn nhà là cả vấn đề không đơn giản với các chàng trai.

Xuân biên ải - 2

Trèo những chiếc cột nhà sàn nhẵn bóng là việc không dễ dàng với các chàng trai.

Khác Ngọc Minh, người Tày ở khu vực Khuổi Kháy lại có 1 trò chơi xuân để kén vợ, kén chồng rất lạ kỳ. Những ngày cuối năm cũ qua đi, năm mới đến, bao giờ những người cao tuổi trong làng cũng làm 1 trò chơi để kén vợ, kén chồng cho con cái hay trai gái trong bản. Trò chơi này hết sức đơn giản nhưng lại bắt buộc con người ta 1 sự kiên trì.

Để thực hiện trò chơi này, người ta cũng phải tìm lấy 1 quả đồi có dạng bát úp. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ cỏ cây, người ta sẽ chôn trên đó 1 chiếc cột, phía đầu không chôn xuống đất sẽ được đục đẽo và cạo tròn. Phía trên chiếc cột này, người ta lại lấy 1 cây gỗ khác, chia làm 2 phần và đục lỗ tròn vào phía chính tâm. Sao cho chiếc lỗ này xỏ vừa vào trụ gỗ đã được đục đẽo trên chiếc cột đứng đã chôn xuống đất.

Vào ngày đầu xuân, ngày tìm vợ, tìm chồng đến, trai gái tề tựu về đây từ sớm mờ đất. Sau những chén rượu, sau những lời chúc tốt lành cho 1 năm mới, trai gái đánh mắt đưa tình với nhau. Nếu đôi nào cảm thấy ưng ý, họ sẽ tự tìm đến chiếc trụ gỗ kia. Rồi không ai bảo ai, mỗi người ôm lấy một đầu thanh gỗ nằm ngang trên chiếc trụ. Họ cứ thay nhau chân trần đun xoay thanh gỗ cho đến lúc nào mệt lử. Mệt, không theo được nữa thì cô gái sẽ tự mình bỏ tay, thả cả cái thân nữ đang độ xuân thây nẩy lẫn xiêm y để rơi phịch xuống nền đất.

Sau 1 hồi nghỉ ngơi để tĩnh dưỡng sức lực, cô gái sẽ chủ động tìm đến chiếc trụ gỗ kia. Cô ta sẽ dùng mắt, dùng tay để kiểm tra xem sự xiết, quay giữa trụ gỗ và lỗ đục để có thể nhận chàng trai kia làm chồng được hay không.

Phú Minh Nguyên