Thư gửi người xa xứ: Sài Gòn lúc nắng lúc mưa

Hồng Anh 01/04/2018 07:10

Chị Hà thân, Hà Lan giờ vẫn đương Xuân chị nhỉ, em nhớ mùa này hoa tulip nở rộ khắp nơi, tạo thành những dải hoa tuyệt đẹp, nhuốm thắm các ngả đường công viên. Chả bù cho Sài Gòn những ngày này vẫn chang chang nắng, cái nắng, cái gió quen đến nỗi chỉ cần xa thành phố một thời gian là em đã thấy nôn nao nhớ.

Mà lâu rồi chị không về thăm quê, thành phố giờ thay đổi nhiều lắm, chị chắc sẽ chẳng nhận ra những con đường bởi nhà cao tầng, trung tâm thương mại mọc lên san sát. Thế nhưng chị ạ, có một thứ mãi không thay đổi, đó là nghĩa tình và sự phóng khoáng của người Sài Gòn. Như chuyện bà Hai trích từ tiền lương ít ỏi của mình để mỗi sớm lại mua một thùng bánh mỳ đặt trước ngõ cho người nghèo. Chú Ba nhường lại cuốc xe mở hàng hiếm hoi một người đàn ông đang có người nhà nằm viện. Hay cậu bé Cường với tấm bảng “Nhận sửa giày dép miễn phí cho các anh chị vé số, xích lô, ba gác và người khiếm thị” …

Sự xởi lởi, vô tư, hào sảng của người Sài Gòn không chỉ trên phố xá đông đúc mà còn len lỏi vào tận ngõ ngách, những khu xóm của người lao động nghèo. Như câu chuyện của cậu bé Cường nơi con hẻm 549 trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) đã làm cảm động bao người. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn em chỉ được học hết lớp 6 rồi đi học nghề phụ cha mẹ lo bữa cơm hàng ngày cho gia đình. Công việc vất vả nhưng lúc nào em cũng nở nụ cười hiền với tất cả mọi người. Đặc biệt, Cường bảo, em luôn cảm thấy tự hào với công việc của mình, nhất là mỗi khi giúp đỡ được một ai đó. Tình cảm, sự nghĩa tình đó của em chắc chắn được thừa hưởng từ bố mẹ, những người Sài Gòn phóng khoáng, nhiệt thành, nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo tình phải không chị?

Mỗi ngày đi trên đường Thái Văn Lung, em cũng không khỏi xúc động khi thấy một tủ kính luôn chất đầy những ổ bánh mì vàng giòn, thơm nức để giúp người lao động nghèo bữa ăn sáng lót dạ. Chủ nhân của tủ kính đó chia sẻ rằng chị chỉ mong muốn gánh đỡ một phần khó khăn của những người bán vé số, chạy xe ôm, đánh giày…để họ có thể tiết kiệm thêm chút tiền trang trải cuộc sống thường ngày ở nơi phồn hoa đô thị này.

Không chỉ có tủ bánh mỳ, mà nhiều những bữa cơm 2 nghìn, bình trà đá miễn phí hay những nồi cháo dinh dưỡng cho người bệnh nghèo…Những nghĩa cử cao đẹp đó của người Sài Gòn ngày càng trở nên thân thương trong mắt những phận người từ khắp nơi đổ về thành phố mưu sinh, để ai cũng mong muốn chọn đây là quê hương thứ hai của mình. “Sài Gòn sớm nắng chiều mưa - Sài Gòn giữa trưa chỗ mưa chỗ nắng”, thế nhưng trong nắng mưa ấy lại là cả một sự ấm áp đến lạ kỳ - sự ấm áp của tình người. Chả thế mà em nhớ, có một người bạn khi được hỏi Sài Gòn là gì? Cô ấy đã trả lời rằng Sài Gòn chính là khi đi xa lòng lại nhớ về! Mong lắm một ngày chị thu xếp về thăm quê, để mình cùng đi trong cái nắng, cái mưa Sài Gòn mà cảm nhận hết những ấm áp, yêu thương của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, chị nhé!

Em!

Hồng Anh