Con phố không ngủ

Hồng Lam 08/04/2018 10:00

“Phố Tây” mà em vừa nói chính là hai con phố Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến, mỗi buổi tối chỉ còn lại chưa đầy nửa mét cho người đi bộ chen chân, còn lại bày la liệt những bàn ăn vặt với ốc, nem chua rán, khoai tây chiên, phomai que, rồi hoa quả dầm, trà đá, bia hơi...

Hoa thân,

Chị xa Hà Nội dễ cũng phải mươi năm rồi nhỉ? Em nhớ, đó là một buổi chiều thu đầy nắng. Phố vẫn náo nhiệt còn lòng người thì man mác những nỗi niềm riêng. Chị bảo, hành trang mang theo đầy những kỷ niệm, là màu sắc của phố, cả nét rêu phong ngàn năm đến những ồn ã, náo nhiệt khi Hà Nội lên đèn. Rồi những tiếng rao đêm như lạc vào trong ngõ, mất hút…

Mười năm xa chị, em vẫn giữ thói lên phố sau những giờ làm khuya. Ăn đêm và ngắm phố có lẽ là thú tiêu khiển khá xa xỉ đối với một người có gia đình như em chị nhỉ? Nhưng em không bỏ được. Em vẫn bảo với mấy cô bạn rằng, nếu một đêm nào đó không thể ngủ, hãy tìm lên phố để nghe tiếng đêm Hà Nội. Và “phố Tây” chính là địa chỉ mà bọn em vẫn ghé qua như muốn khuấy động lại những nhịp điệu trẻ trung cho riêng mình.

“Phố Tây” mà em vừa nói chính là hai con phố Tạ Hiện và Lương Ngọc Quyến. Tính cả vỉa hè và lòng đường chiều ngang mỗi con phố cũng phải rộng đến 7 mét. Thế nhưng mỗi buổi tối chỉ còn lại chưa đầy nửa mét cho người đi bộ chen chân, còn lại bày la liệt những bàn ăn vặt với ốc, nem chua rán, khoai tây chiên, phomai que, rồi hoa quả dầm, trà đá, bia hơi... Đủ, chẳng thiếu thứ gì chị ạ. Thích nhất là những que phô mai vàng óng, giòn rụm bên ngoài nhưng bên trong là phô mai thơm ngậy, dẻo dai có giá chưa đến 10 ngàn đồng. Con gái em cũng giống mẹ, là fan cuồng của thú ẩm thực này đấy chị.

Ở đây, khách đa phần là giới trẻ, cả tây lẫn ta, chuyện trò cứ râm ran. Một người bạn nước ngoài của em sau khi ngồi uống bia ở đây có nói rằng, cái mà tao thích chính là sự đan xen giữa cổ xưa và hiện đại. Ở đây vẫn tìm được những ngôi nhà của Hà Nội nhiều năm trước, những cái cửa sổ gỗ màu xanh sao thú vị đến thế. Lại cũng cả sự nhộn nhịp hiện đại của thành phố lớn, rồi người Hà Nội tất bật mưu sinh trong từng mét vuông cửa hàng nhỏ xíu…Rất lạ và cũng rất thú vị.

Có nhiều người đi du lịch một lần rồi quay lại. Cũng có nhiều người làm việc ở Hà Nội và trở nên thân quen với con phố này. Họ tìm ra đây uống bia cỏ như một thói quen hàng ngày, cũng là để ngắm phố, giao lưu. Ngoài ra không ít nhóm sinh viên ngồi uống bia, nói chuyện tán gẫu với nhau tạo nên một không gian rất phố. Còn với riêng em, thưởng thức không gian của phố khi đêm về chính là một phần hồn không thể thiếu của phố. Và em rất muốn, một đêm nào đó, em và chị cũng ngồi đây, mình sẽ ngắm Hà Nội cho thỏa nỗi nhớ thương, chị nhé.

Em!

Hồng Lam