Cho đi thì còn

Đặng Đình Nguyên 17/04/2018 14:00

Một trí thức thực sự sẽ không xúc phạm tới nhân phẩm người khác ý kiến với mình ngay cả trên mạng xã hội.

Cho đi thì còn

Minh họa: NPR.

Sinh ra là để ưu tư,
Cả khi chẳng có lý do vẫn buồn...

Không ít người xuất thân từ gia đình bần hàn đã không ngại làm những công việc chân tay để có thêm điều kiện để làm những công việc trí tuệ.
Không quý tộc không hẳn là bần tiện, mà chỉ đơn giản là bình dị. Bình dị chưa chắc đã không cao quý.

Thích tự đọc kinh, tự suy ngẫm, không nghe theo sự diễn giải của những người khác...

Tiếc gì chút tiếng thảo thơm,
Phải đâu ai cũng thằng Bờm quạt mo..
Cuộc đời nhiều quá âu lo,
Hãy thêm chút gió cho cờ được bay...
Việc hay thì phải rằng hay,
Chuyện chưa hay vẫn chìa tay đỡ đần...
Có phúc, tất sẽ có phần,
Nương người, người sẽ có lần nương ta...
Không gần, cũng chớ nên xa,
Bỗng dưng nhạc tách lời ca làm gì...
Tài năng cũng chỉ có thì,
Ngộ tình sẽ hiểu cần đi lúc nào...

Biết thế mạnh của mình vẫn chưa là biết. Biết các điểm yếu của mình mới tạm gọi là biết.

Chỉ những ai thực sự yêu thương và tôn trọng phụ nữ mới thấy phụ nữ rất khó hiểu.
Với những người còn lại, chả việc gì mà cần hiểu phụ nữ...

Có những lúc ta chỉ có thể tìm được niềm vui ở trong chính mình: những suy tư, những dự định, những mơ ước, những lo toan cho những người thân thiết...
Và trong những câu thơ bất chợt xuất hiện...

Lắm khi cho đi thì còn, giữ lại thì sẽ mất.

Đời em khô ráo,
Anh dầm trong mưa...
Anh nơi mắt bão,
Em chìm giấc trưa...
Anh đi tứ xứ,
Trống không gió lùa...
Ở đâu em cũng
Dập dìu thoi đưa...

Bò ăn cỏ và cho sữa, nhưng phụ nữ muốn nhiều sữa sau khi sinh thì phải ăn nhiều chân giò hầm. Đừng ăn theo thực đơn của bò nếu bạn không phải là bò!
Sống cũng vậy, chỉ nên theo cách của mình thôi.

Chưa gặp tương lai,
Làm sao phải nhớ!
Thân thương quá khứ
Nhoà hình trong mơ...
Từ giã là thôi,
Vùi vào quên lãng...
Lắng lòng gió thổi,
Khóc cười bóng trăng...

Có những người rất lạ, làm tổn thương người khác rồi la toáng lên là mình bị làm đau.

Cái danh chỉ đẹp khi không bị sử dụng làm thương hiệu để buôn bán kiếm lời.
Tình yêu cũng thế, chỉ đáng mơ ước khi được cho không, biếu không.
Khác đi, chỉ là những hành vi trao đổi, giao thương thông thường. Không đáng ngưỡng mộ, tụng ca...

Thực tế cho thấy, một người tốt khi làm một việc tốt thì chỉ đơn giản vì đó là việc tốt chứ không nghĩ tới hậu quả xấu mà mình có thể gặp phải. Đặc biệt là trong những tình huống cấp bách không có thời gian để lựa chọn.
Tất cả những suy xét chỉ đến về sau...

Tầm cỡ thật của con người không ở vóc dáng, vị trí, sắc tộc mà ở tâm thế.

Nếu không trân trọng những người bé nhỏ thì sẽ chẳng bao giờ làm được những việc lớn.
Nếu coi thường hội đồng giám khảo thì làm sao chọn được tác phẩm thực sự tốt?

Hình như phụ nữ khi bị phụ tình thường trở nên xinh đẹp hấp dẫn hơn.
Bản năng buộc họ phải báo thù bằng cách đó để khiến cho kẻ đã phụ tình phải nuối tiếc...

Đừng trách phụ nữ. Hãy trách người đàn ông của họ. Hãy tự trách mình.

Tìm đi, vũ trụ trong mình,
Bao nhiêu huyền hoặc luyện tinh đáy hồn...
Tìm đi, sướng khổ vui buồn
Đều trôi chảy tự cội nguồn trong ta...
Kiếm gì ở những vời xa,
Thói thường nhân quả chung nhà chân thân.
Tìm đi, mọi sự đang gần,
Trăm duyên nghìn nợ một lần trả vay...

Khi ta thất thế, những mũi đâm tàn nhẫn nhất không phải tới từ kẻ thù mà là tới từ một số người từng là bè bạn...

Người có tâm khi về già chỉ ân hận về những việc tốt mà mình chưa làm được cho đời, chứ không cay cú về những thứ mà mình chưa lấy được của đời.

Bàn tay nhiều quá gân xanh,
Loang loang bóng tối tác thành môi mê...
Ta đành như mảnh trăng quê
Nửa đêm tãi ánh vườn chè rối tâm...
Yêu nhau là bé cái lầm
Không yêu, tổn giọt sương âm gió buồn...
Vườn khuya, đã cuối con đường,
Ta thôi thu thủy để nhường xuân sơn...

Thật đau đớn nếu chỉ khi thảm họa xảy ra rồi thì ta mới nhìn thấy những đấng anh hùng ở trong những người rất đỗi bình dị quanh ta.

Lòng như sông, không thể gì cháy được,
Miệng khô thì lửa tự bùng lên.
Tiểu nhân khi sa vào hoang tưởng,
Hại chính mình bằng sự cuồng điên...

Có những việc ta cứ nghĩ là chính nhưng khi sắp phải thực hiện thì ta mới chợt hiểu ra, đó thực ra chỉ là việc rất phụ, thậm chí không nhất thiết phải làm.
Tuy nhiên, không phải bất kỳ ai cũng đủ can đảm để công khai thừa nhận việc này. Thành ra mới xảy ra quá nhiều sự tiếc nuối muộn màng, quá muộn màng.

Người phụ nữ khi hết yêu mới hay nói to về tình yêu. Khi còn yêu, họ sẽ lặng lẽ gánh tiếp cây thánh giá của tình yêu...

Tuổi già dù thế nào cũng rất quý giá vì không phải bất kỳ ai cũng sống được đến già.

Khép cửa phòng riêng,
Che niềm tục lụy,
Lau dòng dư lệ
Cho tình hóa thiêng.

Có những người như quả thị, ngắm thì thích mắt, hít hà cũng thơm thơm nhưng ăn thì nhạt phèo.

Người nổi tiếng là gì? Đó là người luôn phải nghe kể lại những tiếng mà chính bạn cũng không ngờ rằng đấy là các câu chuyện thiên hạ đồn thổi hay thị phi về cuộc đời của bạn...

Sẽ rất buồn nếu chúng ta không nhìn thấy ở nhau những lý do để hài lòng, để vui mừng, để hạnh phúc...
Một xã hội mà các thành viên của nó luôn tìm cách để hành hạ nhau, trấn lột nhau, sẽ khó có tương lai yên ả...

Khởi thủy là lời. Nhưng thực tế cho thấy, người nghĩ ra lời rất hay bị ăn quỵt.

Kẻ xấu rất dễ tìm ra tiếng nói chung khi cùng muốn hại một ai đó...
Người tốt lại hay bất đồng ý kiến ngay cả khi cùng muốn bảo vệ một ai đó...

Chỉ cần lòng tự trọng không rời bỏ ta là ta sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn.

Đôi khi phải cắn răng thua
Để mình tự biết mình chưa suy đồi...
Đôi khi chọn chỗ riêng ngồi
Để ta giữ lại chút người trong ta…

Nỗi đau của những người có học khi nhập thế thời nào cũng giống nhau thôi.

Không cần trở thành đại gia. Không cần trở thành VIP. Không cần trở thành sao. Chỉ cần làm người hạnh phúc, ngay cả trong những vận hạn của chính mình.

Lấy sự mất mát làm cái được thì sẽ không bao giờ cảm thấy bị thua thiệt.

Đến một độ tuổi nào đó ta cần học cách nương nhẹ hơn đối với những điểm yếu của người khác và tự nghiêm khắc hơn với chính bản thân mình...

Nếu ta chỉ ghi lại được những giai điệu nhạt nhẽo từ cuộc sống thì là bởi ta kém tài chứ không phải lỗi tại cuộc sống.

Không nghĩ xấu về người khác. Và cũng không mong ai cho không mình cái gì. Và như thế ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và không phải thất vọng về bất cứ ai...

Sơn son cho những huyền danh,
Nghìn năm nữa liệu có thành chính biên?

Đến một độ nào đó, ta hiểu ra rằng, chẳng có số phận của ai khác khiến ta phải mơ ước. Dù hay dù dở, ta cứ sống an nhiên theo số phận của mình, với trái tim chân thành và nồng nhiệt.

Biết ngưỡng của mình để rời cuộc chơi, đó mới là tay chơi thứ thiệt.

Không phải chuyện gì trong quá khứ cũng xứng đáng được nhắc lại...
Không phải người nào trong quá khứ cũng nên gặp lại...
Hãy ôn lại những yêu thương, đừng đào bới hận thù...
Có những người như quả thị, ngắm thì thích mắt, hít hà cũng thơm thơm, nhưng ăn thì nhạt phèo...Có những người như quả thị, ngắm thì thích mắt, hít hà cũng thơm thơm, nhưng ăn thì nhạt phèo...

Đặng Đình Nguyên