Bài chòi miền Trung: Di sản thế giới
Nhà thơ Kim Trọng
(Nói lối) Trên đỉnh Sơn Trà ta hát bài ca di sản
Điệu bài chòi răng mà lãng mạn rứa hê
Trước mắt ta là bát ngát làng quê
Nhìn ra biển cả ôi say mê ngút ngàn!
(Xuân nữ) Ai dìa Bình Định Tam Quan
Lòng bao lưu luyến nhớ hàng dừa xanh
Nhớ người con gái thanh thanh
Dừa trao nước ngọt thắm tình lứa đôi
Ngồi đây nhớ dĩa mắm mòi
Khát đường Quảng Ngãi men hơi rượu nồng!
(Nói lối) Bạn ơi bạn có biết không
Chứ nơi mô ơn nghĩa với cha ông như mình, cho nên:
(Xuân nữ) Quê ta gái giỏi trai tài
Biết làm tên ná biết mài thanh gươm
Biết phát rẫy biết làm nương
Biết tìm con suối mát soi gương chải đầu!
(Xàng xê) Bao đời nắng gió dãi dầu
Ngày nay ta có bạn 5 châu xum vầy
APEC vừa thắng lợi tại nơi đây
Hội An cùng Đà Nẵng góp xây nước nhà
Bắc Trung Nam mình lại gặp ta
Ngọn cờ đại đoàn kết tung bay khắp trời!
(Xuân nữ) Bác Hồ chưa có dịp về đây
Mà sao cảm thấy đầy vơi nghĩa tình
Bác ơi Bác là ánh bình minh
Trong tim chúng cháu hiện hình Bác đây
Nước nhà quyết chí dựng xây
Hội nhập quốc tế đó đây tưng bừng!
(Cổ bản) Dặn lòng ta quyết không ngưng
Diệt bầy tham nhũng chống lưng cường hào
Bịnh hành chánh thói ngăn rào
Xa Dân xa Đồng chí Đồng bào thiêng liêng
Xây lò -Nóng dòng máu Rồng Tiên
Nướng cho sạch cái lũ điên hại đời
(Hò Quảng) Bây chừ tàu lớn ra khơi
Biển Đông rực sáng bầu trời tự do
Bài Chòi thỏa sức hô to
Việt Nam một bờ cõi ấm no ấm no muôn đời.