Như bầu trời sau bão trong trẻo lại nghìn năm
Nếu bạn là người đàn ông công bằng và hiểu được rằng, vợ bạn cũng chỉ một lần duy nhất sống kiếp người, thì bạn sẽ chấp nhận và tha thứ được không ít điều trong hôn nhân ...
Bèo bọt nổi nênh,
Phù sa đọng lại...
Cứ ủ mầm xuân,
Sẽ nhiều hoa trái!
Không tiểu khí và không quan tâm tới những bàn tán của đám đông chầu rìa... Tập trung làm việc của mình theo cách tốt nhất mà mình có thể...
Đó là phong cách của một người chuyên nghiệp...
Đừng bao giờ dại
Giả đò thiên lương!
Mượn hoa cúng Phật
Dễ gặp tai ương...
Có sao hiến vậy,
Ông giời mới thương...
Đừng mang cái trí của tiểu nhân mà đo cái chí của người quân tử!
Ai không yêu bản thân mình thì không hiểu thế nào là tình yêu.
Nhưng những ai chỉ yêu bản thân mình thôi thì tức là đã hiểu sai về tình yêu...
Đừng vội kết tội người khác trước khi hiểu thấu đáo sự việc.
Tôi yêu tín ngưỡng như một sự dưỡng tâm chứ không cố gắng tìm sự che chở ở đó...
Người cũ, NGƯỜI không cũ,
Thanh tân ở trong tâm,
Như bầu trời sau bão
Trong trẻo lại nghìn năm…
Đừng quá lo lắng về tuổi già, vì đàng nào tuổi già cũng sẽ rất chán...
Hãy hết mình với hôm nay, một khi còn sức khoẻ và cảm hứng...
Một khi còn được phép của thời gian...
Phản biện không phải để làm bẽ mặt nhau mà là để làm sáng tỏ hơn vấn đề đang được bàn đến...
Lên chùa đâu cốt gặp sư,
Lên chùa để tự mình tu lại mình...
Làm sao trong kiếp ba sinh,
Sân si thuyên giảm, nghĩa tình gia tăng...
Lòng còn giữ thì của không thể mất. Sớm muộn gì thì châu cũng về Hợp Phố…
Ở Việt lại cứ hóng Tây,
Yếm đào mà muốn tung bay như cờ,
Không mất nhưng lại mười ngờ,
Em mà mãi thế, bao giờ anh yên!
Những bằng hữu đích thức là những người lắm lúc chẳng cần gì ở nhau cả, nhưng chỉ nhìn thấy nhau đã cảm thấy dễ chịu rồi.
Đó thực ra vẫn là câu hỏi để ngỏ: cuộc sống phải diễn ra theo kế hoạch, hay các kế hoạch phải điều chỉnh theo những thay đổi trong cuộc sống?
Tất nhiên, Goethe nói từ lâu rồi, mọi lý thuyết đều màu xám, còn cây đời mãi mãi xanh tươi...
Một số người luôn thích ném tiền của nhà nước ra gió, khi gió thổi về hướng nhà họ...
Tôn giáo không bao giờ được là phương pháp đấu tranh. Tôn giáo luôn luôn phải là "cao dán" làm dịu nỗi đau cho con người trong thế giới luôn luôn đầy rẫy những khó khăn phức tạp và còn lâu mới là hoàn mỹ.
Trái tim vẫn ngái ngủ
Ban mai rộn tiếng ve!
Em bây giờ đang trẻ,
Tôi lặng lẽ già đi...
Còn rất nhiều dang dở,
Muộn phiền trong tứ thơ...
Ngại làm người rắc lửa,
Lỡ cánh cò hoá tro...
Khuyến khích, dung túng, làm ngơ trước bạo lực tự phát, dù với bất cứ lý do gì, - không bao giờ là đúng cả!
Những người cổ vũ cho bạo lực tự phát nên nhớ: Chuông nguyện hồn ai!
Sống đúng nhịp điệu sinh học của cá nhân mình, đừng cố gắng a dua theo trào lưu.
Người cảm thấy mình luôn gặp may sẽ không bao giờ tham lam, được đến đâu cũng vui và mất bao nhiêu cũng không thối chí.
Đọc sách không phải để nghe những lời nói dối. Và vì thế nên bớt đọc các tự truyện.
Có rất nhiều bảo vệ
Đường biên giới quốc gia...
Ai là người đứng gác
Biên giới trong lòng ta
Giữa cái thiện, cái ác,
Giữa tốt đẹp, bê tha,
Giữa tình yêu, thù hận,
Giữa tình gần, lý xa???
Âm nhạc nên dung dị, nếu đó thực sự là nhịp đập của những con tim đang yêu.
Đừng đánh giá phụ nữ trong những phút họ khó ở hoặc nổi máu Hoạn Thư.
Giá trị thực của phụ nữ chỉ bộc lộ đúng khi họ yêu hoặc được yêu thương, chiều chuộng...
Biết từ chối, dấu hiệu đầu tiên của sự trưởng thành.
Nếu bạn là người đàn ông công bằng và hiểu được rằng, vợ bạn cũng chỉ một lần duy nhất sống kiếp người, thì bạn sẽ chấp nhận và tha thứ được không ít điều trong hôn nhân ...
Đi đâu cũng vẫn là mình,
Đam mê trăn trở những minh bạch buồn...
Thực tình anh nhớ em luôn,
Dù mưa hay nắng, chuồn chuồn vẫn bay...
Không tiểu khí và không quan tâm tới những bàn tán của đám đông chầu rìa... Tập trung làm việc của mình theo cách tốt nhất mà mình có thể...
Đó là phong cách của một người chuyên nghiệp...
Sẽ có ngày
Bầu im lặng đắt giá hơn vé xem mọi chương trình ca nhạc,
Một bức tường trắng sẽ là nơi đông người nhất tới tìm để chụp ảnh
Một không gian không mạng được yêu thích nhất,
Một cuộc sống không truyền thông sẽ là điều mơ ước thường trực của
từng người...
Sẽ có ngày
Bình yên của tôi
Là thôi yêu em...
Công chức có thể không về quê nhưng kiểu gì cũng phải về hưu... Tất nhiên, nếu còn sống được tới lúc đó...
Tài năng đích thực không quá quan tâm tới sự tôn vinh. Tự nó thoả mãn với những gì nó đã sáng tạo ra...
Kém tài mới cay cú truy lùng danh hiệu...
Người ta ngã ngựa, đã rồi,
Ghét yêu cũng chớ thêm lời sàm tâm...
Không ai ngồi mãi trên đỉnh được. Đến Từ Thức cũng có ngày chán cõi tiên để về trần. Trong thành công và sự hoàn thiện luôn tiềm ẩn nguyên do dẫn tới thay đổi và phá cách.
Một mình ở giữa đám đông,
Gì không hiểu thấu thì không nói gì...
Đừng bao giờ gièm pha hay mắng mỏ thú vui của những người trẻ!
Bởi trong rất nhiều trường hợp, nguyên nhân là do ta đã lỗi thời hơn họ, chứ không phải là do họ bị suy đồi hơn ta...
Yêu em như một nỗi buồn
Giúp ta trong lại suối nguồn ấu thơ...
Lạc từ ngoài thực vào mơ,
Yêu em, ta bớt nghi ngờ chúng sinh...
Chênh vênh mấy nhịp cầu tình,
Yêu em, ta mới thấy mình đáng tin...
Lộc giời sao dám lạm xin,
Yêu em, quả phúc kin kin hóa rồng...
Rất cần cẩn trọng khi viết về chuyện gia đình người khác. Có những uẩn khúc mà phải rất gần gụi mới hiểu được. Đứng về một phía để nói dễ làm oan uổng phía bên kia. Và trong khi ta nghĩ ta gieo mầm phúc nhưng thực ra ta lại làm bút vấy máu.
Anh biết em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh
Bởi những tháng năm không thể nào lấy lại...
Trên những lối anh đi hôm nay và mãi mãi
Thuận lợi gì cũng nhọn giống chông gai...
Tối rồi, ở giữa phù hoa,
Biết cần chi nữa để nhoà gương em...
Rượu nào tô được mầu đêm
Vào đôi mắt biếc ru êm giấc buồn...
Anh đi đá sỏi bao đường
Càng như lạc lối càng thương phận mình.
Chim quyên ai họa nên hình,
Muốn suy xét đúng thì phải chú ý lắng nghe một cách thấu đáo và đừng bao giờ nghĩ rằng mình luôn luôn khôn ngoan hơn người khác.
Những người lính cũ thương nhau. Và cảm thông với nhau trong mọi cảnh ngộ.
Tuổi trẻ đôi khi rất tàn nhẫn khi phán xét về những điều mình không hiểu rõ mà cứ tưởng đó là thật.
Ra đi làm sao để người ở lại thấy tấm lưng đang rời xa cũng vẫn sẽ cảm động tới âm thầm nuốt lệ.
Ai cũng có thể gặp những vận hạn. Và đẳng cấp khác nhau thể hiện trong cách ứng xử với những vận hạn ấy.
Chắp tay khấn trước phật đài,
Không xin cao mũ, áo dài không xin,
Không xin thêm bạc thêm tiền,
Diva, hoa hậu cũng quên hết rồi...
Thầm thì thành kính đôi lời
Không xin thêm những chói ngời lợi danh,
Chỉ mong tiếp tục an lành
Với duyên nợ đã được dành riêng cho.
Lạc đường đi chưa phải là tai họa lớn nhất. Lạc giữa lòng mình mới đáng lo ngại hơn.
Cuộc ra đi nào cũng thú vị nếu ta biết rằng luôn có nơi để trở về...?