Mùa này ở búng Bình Thiên
Sớm nay, bình minh trên búng Bình Thiên, đẹp và bình yên lắm. Những thảm lục bình tươi non mơn mởn tô điểm cho dòng sông thêm thơ mộng. Nước sông cũng căng hơn nhờ cơn mưa mùa hạ đêm qua.
Con gái yêu quý,
Sớm nay, bình minh trên búng Bình Thiên, đẹp và bình yên lắm. Những thảm lục bình tươi non mơn mởn tô điểm cho dòng sông thêm thơ mộng. Nước sông cũng căng hơn nhờ cơn mưa mùa hạ đêm qua. Mẻ lưới của ba nhờ vậy cũng nhiều cá hơn mọi ngày. Nhìn nụ cười trên gương mặt sạm đi vì nắng gió của má con mà nao lòng, nụ cười hiếm hoi kể từ ngày con xa nhà.
Búng Bình Thiên quê mình vốn được mệnh danh là “hồ nước trời”, “Bình” được hiểu là bình yên, phẳng lặng, còn “Thiên” là trời. Có lẽ vì vậy mà búng Bình Thiên bao năm nay vẫn là nơi cung cấp nguồn nước mát lành tưới tiêu cho ruộng đồng, là ăm ắp những mẻ cá tôm mỗi sớm trên thuyền nhà ai.
Ba còn nhớ ngày trước mỗi lần theo thuyền ra gỡ lưới, con gái luôn nì nèo đòi thả hết mớ cá nhỏ xuống sông. Ba luôn ủng hộ vì cũng mong búng Bình Thiên quê mình luôn dồi dào thủy sản, để nhìn vào sự ấm no đó mà các con lớn lên mỗi ngày.
Con gái ạ,
Bao đời nay hồ nước ấy vẫn mênh mang một màu xanh ngắt, khác xa nước màu đục của những kênh, rạch, sông, hồ quanh vùng, ngay cả vào mùa lũ khi dòng nước đục ngầu phù sa tràn vào. Thánh đường Khay Riyah vẫn nằm soi bóng bên dòng búng Bình Thiên. Ở một góc vẹm của dòng sông, ba thấy vài bông sen hồng bắt đầu khoe sắc…
Hôm trước viết thư về con bảo, cứ đến tháng 7 lòng lại thấy nôn nao. Con nhớ dòng sông đầy ăm ắp nước, nhớ bông điên điển vàng rực mẹ hái về nấu chua, nhớ cả món bông súng bóp gỏi, rồi cá linh non kho tiêu ăn với cơm nguội mà sao ngon đến thế… Ba mẹ đọc thư con mà rơi nước mắt. Con gái ba đã trưởng thành, rắn rỏi hơn ở nơi đất khách quê người.
Nhưng điều ba mừng hơn đó là ở nơi hoa lệ đó, con vẫn nhớ về dòng sông quê. “Nhớ búng Bình Thiên những mùa lũ lớn, nước tràn bờ tôm cá lượn lờ quanh. Nhớ...cầu khỉ bắc ngang từng lớp học, thầy trò lội nước thế mà vui...”.
Bữa cơm chiều nay có nồi cá linh kho tiêu. Cơm gạo mới dẻo ngọt ăn với cá linh, với ba có lẽ chẳng còn gì ngon hơn thế. Nhìn mâm cơm chiều, ba mẹ lại nhớ con đến ngậm ngùi!