Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc gặp may
Năm Giáp Ngọ (1774), lợi dụng lúc chúa Nguyễn đang bị Tây Sơn tấn công quyết liệt, chúa Trịnh lúc ấy là Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm liền sai Việp Quận công Hoàng Ngũ Phúc đem ba vạn quân vượt sông Gianh đánh thẳng vào Phú Xuân (nay thuộc thành phố Huế).
Sinh từ Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc. Ảnh: Trần Mạnh Cường.
Tình thế của chúa Nguyễn Phúc Thuần lúc ấy rất khốn quẫn, nhưng việc băng qua một loạt những chiến lũy lợi hại của địa đầu xứ Đàng Trong cũng không phải chuyện dễ, bởi vậy nên Hoàng Ngũ Phúc luôn tỏ ra rất thận trọng. Sách LÊ QUÝ DẬT SỬ của Tiến sĩ Bùi Dương Lịch (1757-1828) có đoạn chép rằng :
“Tháng 10, cho quân vượt sông Gianh. Tướng giữ thành của Nam Triều (chỉ Chúa Nguyễn) ngầm dâng Lũy Thầy. Việp Quận công đóng quân ở Quảng Bình, mấy lần đưa thư, đem tình nghĩa họ ngoại để dụ dỗ, nói là cốt đem quân đến trừ loạn và vỗ yên dân, không có ý gì khác. Nếu bắt Quốc phó (chỉ quyền thần Trương Phúc Loan) đến nạp thì sẽ rút quân về tâu bày, tình thông gia ắt sẽ được bền chặt mãi.
Quốc phó họ Trương giấu việc đó, lại còn chia quân các đạo đến sông Độc để chống giữ, đồng thời, cử Thống binh Tiệp là con thứ của Quốc thúc (chỉ chú của Chúa Nguyễn) làm đại tướng để đi đánh. Các quan Nam Triều tìm mật kế, bắt Quốc phó đóng cũi cho lên xe, áp giải đến nơi đóng quân của Việp Quận Công ở Quảng Bình. Dẫu vậy, Quốc lão Việp Quận công đã không rút lui còn sai quân cuốn cờ, cột vũ khí lại, lặng lẽ tiến vào Nam.
Thống binh Tiệp sai viên Cai đội họ Tô trong đội quân của mình trá hàng, cốt tìm cách dụ Việp Quận công đến chỗ hiểm để tung phục binh ra đánh. Nhưng Việp Quận công biết được mưu kế đó, liền phá tan quân của Thống binh Tiệp ở sông Độc. Thống binh Tiệp thua trận, chạy về đóng quân trong một ngôi chùa và đang đêm nghỉ lại, bỗng cái trống lớn ở trong chùa rơi xuống, tiếng kêu ầm ầm nên Thống binh Tiệp hốt hoảng bỏ chạy. Quân Bắc thừa thế đuổi đến tận sông Bái Đáp mới thôi.
Nam Triều chọn viên Cai đội người họ Đặng làm tướng cai quản quân cấm vệ tiến đến Bái Đáp chống cự, đồng thời sai đem hai chục chiến thuyền, tiến theo đường biển để thuỷ bộ cùng đánh, song cũng không thắng được.
Tháng 11, lại sai Nội Tả Chưởng dinh Chính Quận công đem các dinh thuỷ bộ đánh nhau với quân Bắc. Chính Quận công đến nơi, hạch tội viên Cai đội người họ Đặng đã làm tổn hại binh lực của Chúa, cầm quân đã lâu vẫn không quyết chiến được một trận. Nói rồi chém đầu để răn đe quân sĩ các dinh. Khí thế trong quân nhờ đó phấn chấn.
Tháng 12, Quốc lão Việp Quận công ngầm sai lính tiên phong làm cầu phao để vượt thượng nguồn (chỉ đầu nguồn sông Bái Đáp) cốt mưu đánh úp ở mặt trước còn đại binh từ phía sau cùng tiến đánh giáp công. Quân thủy bộ của Nam Triều phải thua chạy. Việp Quận công truy kích, giết Chính Quận công ngay trên bành voi nên quân Nam hoảng sợ tan vỡ, thành lũy không còn người giữ. Việp Quận công tiến thẳng vào thành, vơ vét của cải, voi ngựa, súng ống, thuyền bè và châu báu ra Bắc, lại còn đóng cũi Quốc phó người họ Trương (tức Trương Phúc Loan) đem về kinh đô để trị tội".
*
* *
Lời bàn:
Thời Đàng Trong thuộc quyền cai quản của các Chúa Nguyễn Phúc Nguyên, Nguyễn Phúc Lan và Nguyễn Phúc Tần, họ Trịnh từng sáu phen cử binh hùng tướng mạnh vào đánh, hao tổn lớn mà không thu được kết quả gì. Nay Hoàng Ngũ Phúc chỉ có ba vạn quân, đi chưa đầy ba tháng mà đã chiếm được thủ phủ xứ Đàng Trong. Đây là tướng kiệt hiệt hơn cả chăng? Nói thế ắt có chỗ chưa phải. Mới vượt qua sông Gianh đã được tướng Đàng Trong ngầm dâng Lũy Thầy, thế là cửa vào đã mở toang ra rồi. Việp Quận công chưa đến mà quan lại và tướng lĩnh xứ Đàng Trong đã chém giết nhau, thế là đã làm giúp công việc mà bản thân Việp Quận công nếu có cố gắng cũng chưa dễ làm được.
Trong cuộc hỗn chiến ấy, chẳng bên nào có chính nghĩa, song, cũng chính cuộc hỗn chiến này đã để lại điều thật đáng suy ngẫm: Ba vạn tên giặc từ ngoài vào chưa hẳn đã nguy hại bằng ba tên bất tài và hiểm độc ở bên trong. Nghĩ mà thấy chua xót thay, phải không?
Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thuần