Im lặng còn hơn hùng biện
* Chẳng có thế giới nào là trữ tình cả. Nhà thơ phải tự tạo ra không gian trữ tình cho thế giới...
* Không thể xây dựng sự tử tế bằng những trò phỉ báng...
* Ngày mai bắt đầu không phải từ ngày hôm nay mà từ ngày hôm qua, hôm kia và lâu hơn nữa. Tương lai bắt đầu không phải từ hiện tại mà là từ quá khứ. Hiện tại không phải chịu hết trách nhiệm về tương lai nhưng luôn có thể giúp tương lai đỡ bị vận hạn hơn vì quá khứ.
* Buông xả, quên những ngoại lai thù nghịch, giữ lại những gì thiết thân nhất và yêu thương chăm sóc kỹ lưỡng, chi tiết hơn!
Hãy trân trọng những ai trân trọng mình! Và chỉ thế thôi. vì sức người có hạn...
* Nhà thơ không bao giờ ổn cả. Nhưng luôn đáng tin cậy.
* Nếu không biết cư xử thế nào với những người xấu, hãy cư xử như một người đàng hoàng!
* Thói quen càng xấu càng khó bỏ...
* Đôi khi, nếu hợp vía, chỉ cần im lặng bên nhau cũng dễ chịu. Cần gì phải mở miệng!
Cá khi bơi cạnh nhau có cần nói gì với nhau đâu mà trông vẫn rất hạnh phúc!
* Người tự trọng bao giờ cũng cư xử lịch sự với những người khác...
* Để phụng sự nhân loại và dân tộc, trước hết cần phải biết yêu thương những người thân trong gia đình và dòng họ mình...
* Nếu ta thực sự yêu quý ai đó thì không nên chỉ vì một hay một vài sự việc chưa như ý đã vội vàng kêu gào lên là mất hết tình yêu rồi!
* Nên học cách giấu “gót chân Achille” không ở gót chân. Để kẻ xấu không biết chỗ nào mà mạo phạm.
* Quân nhân mà đỏm dáng quá chắc khó có thể là những chiến binh giỏi...
* Thua cũng được, nhưng phải thua làm sao để không ai buồn ca ngợi người thắng...
* Đàn ông mà bị vợ giận thì mất hết nhuệ khí, nhìn gì cũng chỉ thấy tiêu cực...
* Người phụ nữ nào nghĩ rằng mình có thể sống không cần đàn ông là rất sai lầm.
Nhưng người đàn ông nào nghĩ rằng phụ nữ không thể sống thiếu mình thì còn sai lầm lớn hơn.
* Những người phụ nữ không hung hăng giành giật nhưng luôn biết trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc, nhẫn nại với yêu thương, thường khiến ta xúc động và khâm phục.
* Đàn ông không nên để cho người phụ nữ của mình phải rơi nước mắt, nếu không phải là khóc vì hạnh phúc...
* Thật cảm động và cũng thật buồn khi mối quan tâm chung giữa các cặp vợ chồng chỉ là chuyện tương lai của con cái...
* Chồng em chắc hẳn đang buồn
Như ta lúc bị giữa đường bỏ rơi...
Chồng em chắc khó nên lời
Như ta khi hiểu đời rồi thiếu em...
Hết ngày sẽ phải sang đêm,
Phận ai cũng chỉ như thêm phận mình...
Khoát tay vẽ một chữ tình,
Thương thân, thương cả những hình như thân...
Đành thôi, món nợ đồng lần,
Nhờ thời gian giúp cho dần nguôi ngoai...
* Thực sự mình nghĩ, tín ngưỡng là sự cộng hưởng góp phần giúp con người hoàn thiện tư duy, hành động để sống tốt cho mình và cho đời...
Tất nhiên, tín ngưỡng không phải là mê tín dị đoan...
Không bao giờ nên coi tôn giáo như một vấn đề...
* Cái duyên của người nghệ sĩ thật đáng sợ, đầu ta muốn cưỡng lại nhưng trái tim ta cứ cuống cuồng hát theo...
* Ta là kẻ hành khất
Trong sa mạc nhân tình...
Chỉ những vần thơ lẻ
Mới phù sa giúp mình...
Ta chối từ tất cả
Đãi bôi vị phù hoa.
Ta luôn luôn kiêu hãnh
Đơn côi và đơn ca...
- Muốn sống lâu thì đừng sợ già!
* Có những cuốn sách mà người ta chỉ thích xem ảnh trong đó thôi.
Có những phụ nữ cũng tương tự như những cuốn sách đó...
* Chia tay mà không nói gì về nhau nữa, đó mới là hiểu nhau và tôn trọng nhau. Đó mới là đẳng cấp!
* Việc gì mà phải tiếc,
Mọi sự đã xảy ra.
Dở hay chi cũng thế,
Ta sống đúng lòng ta...
Em đúng theo duyên số,
Anh theo nghĩa vụ mình...
Tuy hướng đi đảo ngược,
Nhưng đều đã duy tình...
* Với một số người thì sự im lặng của họ còn hùng biện hơn mọi bài phát biểu.
* Chán nhau cũng là một khái niệm nhân quyền rất cần được tôn trọng.
Và đôi khi, phải biết chán chính bản thân mình nữa...
* Thiển nghĩ, giáo dục là để truyền dạy kiến thức và kỹ năng, thi là để kiểm tra hiệu quả giáo dục đến đâu chứ không phải để loại bỏ học sinh ra ngoài trường công.
Làm khác đi là sai với bản chất của chế độ ta...
* Tôn tạo những ngôi chùa cũ theo đúng quy mô nhỏ bé và không gian cổ kính vẫn tốt hơn là xây những ngôi chùa mới lộng lẫy và đồ sộ.
Đừng thay đổi tâm thế Việt từ những ngôi chùa!
* Người anh minh, càng thêm tuổi càng ít bày tỏ thái độ trước những sự coi thường, chỉ lẳng lặng đứng dậy ra về...
* Đừng trách móc người già. Người già hay dỗi. Họ có quyền được dỗi.
* Tuổi già phần nhiều hiu quạnh, đó là lẽ thường. Đừng than thở mà hãy chuẩn bị cho mình tâm thế thích ứng để có thể sống an nhiên trong hiu quạnh.
* Càng lên, càng phải khiêm nhường,
Bao nhiêu tiền bối đường đường hơn ta.
Hành trình phía trước dài xa,
Trăm năm sao biết rồi ra thế nào...
* Cái gì không có thì không nên cần. Đừng dùng của người khác kẻo sau này bị kẹt vì cảm giác mắc nợ không trả được!
* Lôi con trẻ vào những trò gian dối là trọng tội: tội ám sát tương lai!
* Rừng nào cây lá dồn hương
Để buồn ngẫu giác với phương rốt chiều...
Môi cong như một cánh diều
Nâng nhau thoát phận lụa điều thất duyên...
* Ở đâu có những người thân yêu, ở đó là nơi đáng sống nhất...
* Những người thực tài không ngại bị chỉ trích. Hơn nữa, đôi khi họ còn cảm thấy thích thú khi nghe ai đấy dạy dỗ họ những điều mà thực ra họ đã biết tỏng từ lâu...
* Đừng phong nghệ sĩ là "vua",
Tài năng độc bản, hơn thua thế nào!
* Thắng thua trong bóng đá, cũng như trong cuộc đời, lắm khi chỉ là do may rủi. Đừng nghĩ rằng cứ đội mạnh hơn thì dứt khoát sẽ thắng!
Hiểu được thế sẽ không quá đau khổ khi thua và sẽ không hợm hĩnh khi thắng...
* Thầy vẫn là thầy, luôn luôn khả kính. Xấu là những người mượn nghề quản lý thầy để trục lợi.
* Nghệ sĩ quảng giao, nhưng không nên bạ ai cũng ngồi. Cứ một mình một chiếu. Cô độc nhưng đàng hoàng.
Khó tính trong việc chọn bạn mà chơi...
Càng ít giao du với đồng nghiệp càng tốt. Chơi với thường dân tử tế!...
* Không thể quan hệ nghiêm túc với nhau nếu không biết bông đùa...
* Người thông minh không bao giờ bi quan, ngay cả khi bị rơi vào những tình huống phức tạp nhất.
* Lên để đi ngang về đích. Đừng lên để bị rơi xuống.
* Chẳng bao giờ chúng ta biết được hết sự thật về tình yêu của những người khác.
Thậm chí ngay cả về tình yêu của chính mình...
* Có lẽ chỉ có trâu bò mới coi người dắt mũi mình đi là bạn...
* Giữa đám đông vẫn độc lập tâm thế và cư xử theo đúng tín điều, đó mới là người thực sự tự do.
* Bậc chân tu không kiêng gì cả, miễn là việc ấy, thứ ấy có lợi cho cộng đồng...
Còn kiêng kị tức là ta còn lo nghĩ cho cá nhân mình...
* Tìm chỗ dựa tinh thần ở trong bản thân mình, chứ không phải ở bên ngoài.
Chỉ như thế mới bền vững…