Giảm nghèo chưa bền vững

H.Vũ 17/09/2018 00:01

Ngày 17/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 (giai đoạn 2017-2018). Dẫu tỷ lệ nghèo cả nước đã giảm nhưng tình trạng tái nghèo và giảm nghèo chưa thực sự bền vững vẫn là những lo ngại được đặt ra.

Giảm nghèo chưa bền vững

Toàn cảnh phiên làm việc của UBTV Quốc hội, ngày 17/9.

Chưa bền vững

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, ước đến cuối năm 2018, tỷ lệ nghèo cả nước còn dưới 6%, giảm khoảng 1-1,3% so với đầu năm 2018, trong đó, tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm trên 4%. Kết quả giảm nghèo trong 2 năm (2016-2017) đạt mục tiêu Quốc hội giao, tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa thực sự mang tính bền vững, tỷ lệ tái nghèo bình quân 5,1%/năm so với tổng số hộ thoát nghèo, giai đoạn trước tỷ lệ tái nghèo khoảng 12%/năm.

Đáng chú ý, tỷ lệ hộ nghèo phát sinh tương đối lớn, bằng 22,98% so với tổng số hộ thoát nghèo, do các nguyên nhân tách hộ, do hậu quả của thiên tai, lũ lụt, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, chênh lệch giàu - nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp, nhất là khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.

“Mặc dù tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc, nhưng nhiều nơi tỷ lệ nghèo vẫn còn trên 50%, cá biệt còn trên 60-70%. Tỷ trọng hộ nghèo dân tộc thiểu số chiếm trên 50% tổng số hộ nghèo trong cả nước, thu nhập bình quân của hộ dân tộc thiểu số chỉ bằng 2/5 mức thu nhập bình quân của cả nước”- Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho hay.

Đưa ra dẫn chứng về thành quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh phân tích: Đến tháng 3/2018, tuy đã có 8/64 huyện 30a thoát nghèo; 14/30 huyện hưởng cơ chế 30a thoát khỏi tình trạng khó khăn nhưng lại bổ sung 29 huyện vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020. Đặc biệt, 12 tỉnh có tỷ lệ tái nghèo tăng rõ rệt tăng từ 0,03% trở lên, trong đó có cả một số tỉnh có điều kiện phát triển kinh tế - xã hội thuận lợi; số hộ tái nghèo bằng khoảng 1/20 số hộ thoát nghèo; số hộ nghèo mới phát sinh bằng khoảng 1/4 số hộ thoát nghèo; nhiều tỉnh thuộc khu vực bị thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng có tỷ lệ phát sinh hộ nghèo mới hàng năm rất cao.

Theo đánh giá của bà Nguyễn Thúy Anh, tốc độ giảm nghèo không đồng đều. Nhiều huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo vẫn trên 50%; một số nơi trên 60%; khoảng cách giàu - nghèo gia tăng. Đến hết năm 2017, số hộ người có công với cách mạng thuộc diện hộ nghèo chiếm tới 1,8% hộ nghèo cả nước. “Tình trạng không muốn thoát nghèo, chưa kịp thời chuyển đổi chính sách để khắc phục sự ỷ lại, hiệu quả của việc nhân rộng các mô hình sinh kế còn hạn chế”- bà Thúy Anh nêu.

Có tình trạng “phấn đấu” để trở thành xã nghèo, huyện nghèo

“Từ sau khi áp dụng theo chuẩn nghèo mới là chuẩn nghèo đa chiều. Vậy người nghèo đã được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản của Nhà nước theo chuẩn nghèo mới hay chưa?. Mấy năm qua đã cải thiện được vấn đề thu nhập như thế nào?”- ông Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đặt vấn đề.

Đưa ra phân tích, muốn thoát nghèo bền vững thì cần quan tâm đến vấn đề đất sản xuất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng, muốn người dân thoát nghèo thì phải có đất ở và đất cho người dân sản xuất. Nhưng tỷ lệ này trong thời gian qua rất thấp, chỉ đạt 11,7% số hộ được giao đất, tức là bình quân 10 hộ mới có 1 hộ. “Không có đất sản xuất thì sẽ vô cùng khó khăn. Nguyên nhân nằm ở khâu gì? Trách nhiệm thuộc về Trung ương hay chính quyền địa phương? Phải làm rõ vấn đề này thì mới giải quyết được giảm nghèo bền vững”- ông Thanh nêu quan điểm, đồng thời phân tích: “Chúng ta đã đưa ra khỏi danh sách 8 huyện thoát nghèo, 14 huyện khó khăn nhưng lại bổ sung thêm 29 huyện nghèo mới lên. Tức là số huyện nghèo mới phát sinh cao hơn số huyện đưa ra khỏi danh sách, nghĩa là số huyện nghèo tăng lên. Nhất là các huyện nghèo nằm ở địa phương Kiên Giang hay Khánh Hòa nằm trong diện tái nghèo là rất cao, cứ tái nghèo thế này thì khó mà thoát nghèo bền vững được”.

Giảm nghèo chưa bền vững - 1

Miền núi, vùng sâu vùng xa tỷ lệ tái nghèo vẫn cao.

Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy bày tỏ băn khoăn khi nguyên nhân chủ yếu vẫn là chủ quan. Đặc biệt vẫn còn tình trạng “phấn đấu” để trở thành xã nghèo, huyện nghèo trong khi cả hệ thống chính trị đều vào cuộc, tập trung chăm lo cho giảm nghèo nhưng số huyện nghèo cơ bản vẫn “giữ như cũ”.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị làm rõ những nguyên nhân để từ đó mới có giải pháp trúng. “Trong công tác phối hợp, cả Chính phủ và Ủy ban Các vấn đề xã hội đều nhìn nhận chưa hoàn toàn tốt. Nhất là những chính sách có tính liên ngành. Cả Trung ương và địa phương có phối hợp chưa tốt nên đây đang là khâu yếu, làm ảnh hưởng đến hiệu quả của chương trình giảm nghèo. Bây giờ thực trạng là như thế nào? Vướng ở cái gì? Ngành nào không chịu tích hợp mà hoạt động độc lập?”- bà Nga nói đồng thời nhìn nhận, trong thời gian qua đã có tình trạng trục lợi trong chính sách giảm nghèo. Việc kiểm tra phát hiện rất còn hạn chế, trong khi đó có tình trạng cán bộ đưa người thân vào diện “hộ nghèo” để được hưởng hỗ trợ hộ nghèo, hay để được hưởng hỗ trợ trồng cây, con giống. Đơn cử như thực trạng “bò đi lạc” vào nhà chủ tịch xã đến nay đã xử lý ra sao?

Giải trình, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung cho biết, tỷ lệ hộ nghèo tăng nhanh do nhiều vùng bị ảnh hưởng của bão lũ. Như huyện Thường Xuân của Thanh Hóa, Chính phủ họp bàn đã quyết định huyện này thoát khỏi 30a. Nhưng sau 1 cơn bão lại trở lại nghèo. Hay như tại Nam Định có tình trạng tách hộ nên nhiều người già tách khỏi con cái trở thành hộ độc lập. Và những hộ chỉ có người già, không có thu nhập, nghề nghiệp thì lại trở thành hộ nghèo. “Đặc biệt cũng có lý do từ chính sách cán bộ. Có nơi đã thoát nghèo rồi nhưng cán bộ cứ loay hoay xin xuống huyện nghèo để chúng em hưởng 30a”- Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thừa nhận về tình trạng có nơi “phấn đấu” trở thành xã nghèo, huyện nghèo.

6 bộ “quên” giảm nghèo?

Theo bà Nguyễn Thúy Anh, một trong những nguyên nhân quan trọng khiến giảm nghèo chưa được kéo giảm là hệ thống hoá, tích hợp, ban hành văn bản, chính sách về giảm nghèo. Nhiệm vụ này phải kết thúc trong năm 2015. Tuy nhiên đến nay mới chỉ xong 4/12 nhiệm vụ (đạt 33%) mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản chỉ đạo lần 2. Các văn bản chưa được tích hợp thuộc trách nhiệm của 6 Bộ. Hay văn bản quy định hoặc hướng dẫn thống nhất về chính sách hỗ trợ có điều kiện để tích hợp, gia tăng giá trị và hiệu quả tác động của các chính sách, nguồn lực hỗ trợ cũng chưa được ban hành. Bên cạnh đó, một số chính sách giảm nghèo được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ban hành bằng hình thức văn bản không phải là văn bản quy phạm pháp luật, không được đánh giá tác động dẫn đến việc chưa bố trí được ngân sách để thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong 10 năm phấn đấu chúng ta giảm được 8 huyện nghèo. Một con số nghe rất buồn. Đất nước đã độc lập, thống nhất được 43 năm nhưng cả nước không lo nổi cho số hộ người nghèo là những người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, vợ liệt sỹ khi còn chiếm tới 1,8% hộ nghèo cả nước. Trong khi đó đối tượng này ngày càng giảm xuống theo thời gian khi họ già và dần mất đi. “Do đó cần phân tích để thấy rõ là do chính sách hay do sự quan tâm của các địa phương chưa tới mức? Để như thế có chấp nhận được không? Vì vậy giải pháp 2 năm tới cần tập trung giải quyết cho được. Nguồn lực nhà nước tuy khó khăn nhưng luôn dành cho chương trình giảm nghèo. Hệ thống chính sách giảm nghèo phân tán, giờ cần đưa ra giải pháp tích hợp lại và làm rõ những hạn chế trong phân bổ nguồn lực, hỗ trợ có điều kiện, tín dụng ưu đãi, và công tác quản lý nhà nước trong sự phối hợp giữa các cơ quan”- Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

H.Vũ