Những phận người, những mảnh đời người níu giữ hồn quê
Cuốn sách nhỏ chừng 200 trang của tác giả trẻ Nguyễn Mai Lan vừa được NXB Hội Nhà văn ra mắt tháng 9/2018 mang tên “Đồng chiêm hút gió” với văn phong giản dị đã lột tả được đời sống của một vùng quê chiêm trũng trước cơn gió bụi thời kinh tế thị trường và những éo le, đắng cay của phận người.
Sinh, một chàng trai trẻ xuất ngũ trở về làng, có tâm hồn và tình cảm đơn thuần. Chàng phải lòng Thuyền, một cô gái lẳng lơ, đầy tính toán “kỹ xảo”.
Nhà Sinh có ba anh em trai, hai anh lớn đã hy sinh trong kháng chiến, chỉ còn Sinh là út ít thêm nếm, giờ là chỗ dựa duy nhất của người mẹ già. Sinh không đẹp trai sáng láng nhưng con người anh lại toát lên vẻ chất phác, hồn hậu khiến người ta dễ thương dễ mến. Mẹ Sinh vốn người hiền lành, mong con sớm có người nương tựa cho mẹ con đỡ cô quạnh, nên mỗi dịp anh về phép như này, bà khấp khởi mừng và hy vọng. Nhưng bà cũng lo lắm, không phải bà lo anh không kiếm được vợ, mà lo anh thật như đếm thế kia, lại dễ tin người, rồi nhỡ sao thì khổ cả mẹ cả con thôi, vì tính bà cũng thế. Mà bà nào có sung sướng gì!
Rồi trong buổi chiếu bóng định mệnh ấy, Sinh đã gặp Thuyền. Không hiểu sao cô gái ấy đã khiến anh thấy thích lắm, thích ngay từ lần gặp đầu tiên luôn. Anh không sao rời mắt khỏi cô gái ấy được. Từ lúc chiếc ô đỏ bật xòe, từ lúc anh bắt gặp ánh mắt cô ấy nhìn mình, có cái gì đó rất lạ, đột ngột thốc tới mãnh liệt trong anh. Sinh luôn tự hỏi, vì sao, và tìm ra mọi lý do để lảng tránh, nhưng cuối cùng anh vẫn không thoát được khỏi chiếc bẫy tình mà Thuyền giăng ra.
Sinh giải ngũ, họ làm đám cưới, nhưng cuộc sống hôn nhân thực sự bắt đầu là chuỗi ngày mở ra một địa ngục mới cho những người hiền lành, chất phác như mẹ con Sinh. Mọi mưu toan, lọc lừa từ người phụ nữ từng trải như Thuyền, lại được sự “trợ giúp” từ người mẹ, càng làm cho cuộc sống gia đình của họ trở nên ngột ngạt, khắc nghiệt, và trở thành nghiệt ngã.
Tác giả cuốn sách chia sẻ: “Tôi muốn giữ lại những nét đẹp của quê hương. Là những cánh đồng thơm hương lúa, rì rào dịu êm những sớm ban mai. Là những đóa sen tinh khôi, vắt cạnh sức mình từ trong ô nhục mà dâng thanh khiết cho đời. Là những nếp sống bình dị dưới những mái nhà, đình làng, ngõ vắng. Nhưng tôi cũng muốn gửi gắm vào đó những thay đổi của kiếp người. Là cam chịu, là bê tha, là ngoa ngoắt, dữ dằn, hư hỏng... Những kiếp người từ đất mà lên, từ phố thị mà về”.
Cuộc sống làng quê không yên ả với cánh đồng lúa chín vàng rộm ngày mùa. Đất đang oằn mình vì khói bụi, thuốc trừ sâu; ruộng đang chân ướt chân ráo trờ thành đất công nghiệp, đất thổ cư; những con người quê bớt dần đi sự hồn hậu, ngày một ranh mãnh nhiều hơn. Những hình ảnh đẹp về một quê hương hiền hòa, về những con người nhân hậu ngày càng mờ nhạt. Và mẹ con Sinh, và Thuyền là những con người tượng trưng cho hình ảnh ấy.
Ai cũng có những chuyện đời riêng, “Đồng chiêm hút gió” cũng vậy.