Cần sớm có quy định từ chức
Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư và Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương. Vậy làm thế nào để áp dụng quy định chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện để hoàn thành công việc?
Trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết, ông Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, Trung ương đã ban hành quy định về nêu gương, do đó thời điểm hiện nay nên có quy định về từ chức.
Ông Phạm Văn Hòa.
PV: Thưa ông, Trung ương đã ban hành Quy định nêu gương trong đó, yêu cầu cán bộ cấp cao chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng làm sao để thực hiện được quy định này?
Ông Phạm Văn Hòa: Đảng đã ban hành Quy định về nêu gương của Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Do đó việc ban hành văn bản quy định về việc từ chức của cán bộ đảng viên, cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức là hết sức cần thiết. Khi cảm nhận thấy mình không còn đủ uy tín, năng lực trình độ, sức khỏe hoặc có thể bị khuyết điểm dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ, ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan đơn vị của mình, tôi cho rằng nên tự giác từ chức sẽ hay hơn. Từ trước đến nay chúng ta chưa có quy định cụ thể, nhưng thời điểm bây giờ nên có quy định về việc từ chức.
Vấn đề “văn hóa từ chức” đã đặt ra từ lâu, nhưng thực tế thời gian qua ít có người dám đứng lên xin từ chức. Ông nghĩ sao về vấn đề này?
-Từ trước đến giờ do chúng ta chưa có quy định, mà chỉ kêu gọi. Từ Quốc hội khóa XII cũng có đặt vấn đề “văn hóa từ chức” rồi, nhưng thực tế diễn ra không thuận lợi, suôn sẻ, nhận thức ý thức của người từ chức chưa rõ, chưa cụ thể. Trong các văn bản, các hội nghị, thảo luận đều có đặt vấn đề về “văn hóa từ chức”, nhưng hiếm có người xin từ chức, thực tế cũng có người đã xin từ chức nhưng “văn hóa từ chức” chưa trở thành thông lệ, hay một quy định cụ thể. Vì thế tôi nghĩ rằng nên có một quy định cụ thể để thực hiện việc từ chức khi thấy mình không xứng đáng. Khi đã có quy định, lúc đó mọi người sẽ hình dung và suy nghĩ đến vấn đề “văn hóa từ chức” và tự giác hơn. Do đó có quy định về từ chức sẽ có trường hợp xảy ra.
Chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín, sức khỏe... Nhưng ngay như việc tinh giản biên chế, người đứng đầu đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ, từ đó có quy được trách nhiệm hay không?
-Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 113 để sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 108 về chính sách tinh giản biên chế. Trong đó có cơ chế thoáng hơn, mới hơn là giao cho bộ, ngành, UBND và HĐND cấp tỉnh thực hiện việc tinh giản biên chế 10%/ năm từ nay đến năm 2020. Nếu các nơi không tổ chức thực hiện được, hoặc thực hiện nửa vời, không đạt được hiệu quả theo yêu cầu thì xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó. Quy định rất rõ ràng cụ thể, chứ không phải không có quy định nhưng vấn đề quan trọng là có xử lý hay không, khi mà người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đó không thực hiện nghiêm về vấn đề tinh giản biên chế.
Chính phủ đã xác định là một Chính phủ liêm chính, kiến tạo thì việc đầu tiên phải là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Nếu xảy ra sự việc, mà người đứng đầu các ngành sẵn sàng nhận trách nhiệm thì mới hình thành được “văn hóa từ chức”, thưa ông?
-Chính phủ liêm chính, Chính phủ kiến tạo thì trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu là vô cùng quan trọng. Vì anh có nêu gương, và tự giác chấp hành là anh đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Như vậy lúc đó cán bộ cấp dưới mới nhìn vào việc làm, hành động cụ thể của anh để thực hiện cho tốt, liên quan đến câu chuyện đạo đức công vụ. Tôi nghĩ rằng, sự nêu gương của người đứng đầu là hết sức cần thiết cho cán bộ công chức và viên chức hiện nay. Vì công vụ trong thực hiện đạo đức là thi hành và thực hiện công vụ đó là anh phải có phẩm chất, có đạo đức, đặc biệt là phải liêm khiết. Khi những vấn đề xảy ra anh phải trung thực, khách quan, không được lợi ích nhóm, không được tư lợi, không được câu kết, hoặc kết nối với những người sai phạm, vi phạm để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.
Trân trọng cảm ơn ông!
* Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV vừa qua, đề cập đến vấn đề từ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cho rằng: Từ chức là vấn đề mới, mang tính tự nguyện nếu người được bổ nhiệm thấy mình không còn đủ sức khoẻ, uy tín hoặc có vi phạm. Trong Luật Cán bộ công chức đã quy định các hình thức kỷ luật, với cán bộ thì có bãi nhiệm và miễn nhiệm, nhưng pháp luật chưa quy định rõ việc từ chức. Sau khi có nghị quyết Trung ương, Quốc hội, Chính phủ sẽ cụ thể hoá ở các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành.
“Từ chức là vấn đề khá rộng, liên quan đến cả hệ thống chính trị, do vậy cần nghiên cứu hoàn thiện quy định. Chính phủ sẽ nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể. Trong từ chức có hình thức tự nguyện, nếu vi phạm mà không từ chức thì qua bỏ phiếu tín nhiệm không đạt sẽ bị bãi nhiệm. Ngoài ra, cán bộ vi phạm vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý hành chính, kỷ luật Đảng theo quy định”- Phó Thủ tướng nêu rõ.