Vô lý như là tình yêu
Mối tình đầu đã qua/Không bao giờ trở lại/Nhưng mà nỗi xót xa/Như gió mùa thổi mãi… Chúng mình đều cùng thích những câu thơ ấy. Cả người viết và người dịch đều tuyệt. Muôn đời tình yêu cần được xót thương. Bởi có những lúc con người ta sợ tình yêu như thể sóng thần.
(Minh họa: Jagannath Paul).
Mình,
Khi anh viết những dòng này cho mình, tay anh đã run lắm rồi. Căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối không cho phép anh viết thêm cho mình nhiều bức thư khác nữa đâu. Chỉ có trái tim anh là bất chấp sức tàn phá của bệnh tật. Nó vẫn là trái tim của chàng trai trong lồng ngực một ông lão. Bên này mùa đông rét quá mình ạ. Quanh anh toàn là tuyết, những khoảng trắng lạnh lẽo… Anh lại thường xuyên chỉ có một mình ở nhà vì con cái bận đi làm hết cả…
… Mình này, kể cũng lạ vì sao dĩ vãng nó sống trong anh dai dẳng đến thế. Mình còn nhớ những lần dạo vòng hồ Xuân Hương trên xe ngựa? Những đêm sáng trăng ấy chưa bao giờ thôi lấp lánh trong anh. Anh nhớ lắm mái đầu dấu yêu ngả vào vai anh đầy tin cậy. Và khi anh quay lại,trời ạ, đôi mắt mình lóng lánh hơn cả sao trời Đà Lạt khi ấy. Anh đã ôm mình, cuống quít hôn … như thể rồi đây tất cả sẽ tan biến. Anh còn nhớ môi anh run lập bập không thể kiểm soát. Không hiểu sao mà anh thấy khát ghê khát gớm. Cơn khát anh uống đầy giọt mắt em … Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy bình yên kinh khủng. Khi mình để anh được yêu trong trạng thái tự do.
Mình cũng không quên, có phải không?
Đã ai nói với mình là mình có một đôi mắt thật đen,thật long lanh, nhưng nhiều lúc sẫm lại rất khó tả. Anh tưởng như có thể chết chìm trong đôi mắt ấy. Nhiều người chết chìm trong đôi mắt ấy. Thăm thẳm đẹp và buồn, đôi mắt đã báo trước một số phận không dễ dàng.
Tận đến bây giờ đôi khi anh vẫn thắt ngực lại vì bỗng ngửi thấy mùi ẩm mốc của góc thư viện năm ấy, dù là thoảng qua trong thoáng chốc. Nơi chúng mình run rẩy trao nhau những nụ hôn đầu tiên. Anh lần cởi khuy áo của mình hay là dứt nó ra, thật lòng không còn nhớ nổi. Nhưng anh còn nhớ như in cảm giác nghẹt thở khi lần đầu chạm mắt. Trắng bóc. Hồng tươi. Nhiều năm sau, khi đã quá xa mình, anh vẫn thèm được một lần nữa áp môi day diết. Vào căng tròn. Vào nóng rực. Chúng mình đột ngột sốt cao, đúng lúc đó. Mình còn nhớ không?
Đời con gái của mình đã được tiễn biệt trong hấp tấp, vụng dại của anh. Cái quần in hằn dấu vết trinh nguyên của mình anh vẫn luôn mang theo. Nó đang nằm trong tủ kia, ngay bên cạnh bàn máy tính của anh. Bây giờ chắc gì mình đã nhận ra nó. Chỉ có anh, vì thường xuyên giở ra gấp lại, anh quen với nó mình ạ. Những lúc rét nhất, anh lại giở ra, ủ tay vào đó, có khi ủ cả chân. Tự dưng ấm như được sưởi. Kỳ diệu chưa?
Mối tình đầu đã qua/Không bao giờ trở lại/Nhưng mà nỗi xót xa/Như gió mùa thổi mãi… Chúng mình đều cùng thích những câu thơ ấy. Cả người viết và người dịch đều tuyệt. Muôn đời tình yêu cần được xót thương. Bởi có những lúc con người ta sợ tình yêu như thể sóng thần.
Phải không, mình của anh?
Nhiều năm sau anh vẫn xót thương vô cùng cho hai ta. Có thể nhiều năm nay mình vẫn sống trong niềm oán hận anh là kẻ bạc tình. Thì đây, hãy nghe lời nói của một người sắp từ giã cõi đời. Người ấy không còn gì để mất. Nhưng người ấy đã mất hết ánh sáng cuộc đời kể từ nhiều chục năm về trước. Kể từ khi ba mình giữ anh lại nói chuyện riêng.
Anh nghĩ bây giờ đã đến lúc anh tự minh oan cho chính mình, cho sự chạy trốn vô nguyên cớ khiến mình đã thổn thức đến sưng mắt, còn anh dù thương mình đến cháy lòng cũng không dám nói ra sự thật. Nhưng anh tin chắc rằng mình sẽ tha thứ cho anh. Bởi nếu mình phải biết điều đó ở tuổi hoa niên, chắc cuộc đời mình đã nặng nề hơn. Gánh nặng đó anh đã vác suốt cuộc đời như mang một cây thánh giá. Anh biết không nên trút cho mình mang giùm, vì nó sẽ nặng gấp đôi, chứ không hề nhẹ đi.
Chắc mình khó hình dung hết cảm giác của anh khi ba công bố một sự thật cay đắng: mình và anh là anh em cùng cha khác mẹ. Mẹ anh yêu ba mình tha thiết và tình yêu không còn dừng lại ở tình yêu. Họ cùng giữ một bí mật tày đình. Bí mật mang gương mặt anh.
Nhưng số phận run rủi chúng mình gặp nhau. Và yêu nhau. Khi biết sự thật khủng khiếp anh chính là giọt máu rơi, ba mình đã bàng hoàng, suy sụp. Mình còn nhớ trận ốm thập tử nhất sinh của ba năm mình 19 tuổi chứ ? Vì nguyên nhân ấy đấy. Nếu ba biết chúng mình đã đi xa hơn giới hạn của những nụ hôn, biết đâu ông đã không qua khỏi.
Ba mình, à, cũng là ba anh, đã rất đau đớn khi biết sự thật. Sự đau đớn của ông khiến anh đủ can đảm rời xa mình nhanh hơn. Anh chia sẻ cảm giác hối hận đến tận cùng của bậc sinh thành, biết rằng đã đem lại bất hạnh cho con mình, mà đành bất lực.
Thời gian sau đó anh đã rời Đà Lạt. Anh không thể tiếp tục sống ở cái thành phố đã in hằn quá nhiều kỷ niệm. Và cả đau thương. Ngay cả khi đã trốn chạy mình, trốn chạy sự thật hàng trăm cây số, lòng anh vẫn chẳng có chút bình yên. Để tiếp tục sống, anh đã quyết định sang Mỹ bằng bảo lãnh. Anh đã sống một thời gian dài khá vất vả, trước khi tìm được việc làm trong một nhà băng. Công việc này là khá tươm với người Việt ở Mỹ. Bởi vì thu nhập trung bình 100 ngàn đô 1 năm dư sức cho anh một đời sống sung túc. Trong khi phần lớn đồng bào mình bên này chỉ có mức thu nhập dưới 40 ngàn đô la 1 năm. Con số đó là ở dưới mức trung bình của đời sống Mỹ. Anh kiếm được việc làm tốt một phần cũng vì nhiều năm dài anh không chơi bời, không kết giao với bạn gái, chỉ một lòng vùi đầu vào sách vở và công việc. Nỗi nhớ mình chưa bao giờ nguôi trong tim anh. Thực sự là như thế đấy, mình ạ.
Juliet thương mến, anh vẫn luôn thầm gọi tên mình như vậy đấy. Anh thấy số phận cuộc tình mình sao mà đau thương, sao mà bi kịch, chả khác nào mối tình đẫm lệ trong tác phẩm của nhà văn Shakespeare. Chúng mình cũng là nạn nhân của một món nợ truyền kiếp. Giờ thì mình đã hiểu vì sao trong lá thư chia tay, ngoài những nguyên nhân nhăng cuội tự bịa, anh gọi mình là Juliet rồi chứ?
Cuộc sống hàng ngày của anh rất tẻ nhạt. Người già ở đây nó thế.Cô đơn đến cùng cực. Thời gian rảnh, các con đưa anh đến một vài sòng bài gần nhà. Dân kinh doanh ở đây khá bén nhạy, họ hiểu các ông bà già cần giết thời gian trong khi con cháu quá bận bịu không chia sẻ được là bao. Vào sòng bài, nhấn nút, cả thắng cả thua một ngày cũng chỉ mất tổng cộng khoảng 10 đô la. Nên đến sòng bài trở thành một thứ mốt trong đời sống thường ngày của người già Việt nơi đây. Tuy nhiên, anh cũng nhanh chóng chán ba cái trò đỏ đen ít cần động não đó.
May mà còn có kỷ niệm. Và anh sống bám vào những ngày xưa… Anh thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mịt mù trắng tuyết và cố hình dung khuôn mặt dấu yêu ngày nào. Trời lạnh đến mức ngay cả ý nghĩ cũng đông đặc lại, mình hình dung ra không? Nhưng mình có tin nổi không, mỗi khi anh nghĩ về mình thì cả người anh như có một luồng khí nóng chạy qua. Và anh lại có cảm giác thèm muốn. Anh trở lại là chàng trai trong thư viện năm ấy. Lần đầu tiên như thế, anh choáng. Tại sao điều đó không xảy ra, khi anh trẻ hơn. Hay nó như một ngọn nến bùng lên dữ dội trước khi thật sự tắt lịm? Cái sự cuồn cuộn đó nó lặp đi lặp lại, thành ra bây giờ anh sẽ hẫng nếu như không còn cảm xúc đó nữa.
Mình giờ có lẽ cũng thay đổi nhiều rồi,cũng như anh, sụp xuống vì bệnh tật và cô đơn. Tất cả chỉ còn lại kỷ niệm mà thôi. Nhưng giờ đây, anh cũng đã thấy nhẹ nhõm hơn. Đã thấy có thể mở lòng tha thứ. Sau nhiều va vấp, anh hiểu rằng, một đời người có những tội lỗi không thể tránh nổi vì cũng không hình dung hết những đoạn kết bất ngờ, đớn đau. Chỉ có sự tha thứ, cho mình và cho người, mới khiến người ta có thể tiếp tục sống với đôi chút thanh thản.
Anh đã từ lâu không còn oán trách ba mẹ mình. Ba mẹ không tránh nổi những cạm bẫy của số phận nhưng ít nhất điều đó cho chúng mình hạnh phúc làm người. Những ngày này bỗng dưng anh tha thiết muốn được chết với nụ cười mãn nguyện, được giải oan. Anh muốn được mình tha thứ hoàn toàn cho anh. Cho sự trốn chạy đầy ẩn ức của nhiều chục năm trước.
Anh vẫn mường tượng nhiều lần giây phút trên giường lâm chung, anh sẽ gọi tên mình. Juliet thương mến của tôi.
***
Tôi chính là Juliet trong câu chuyện này. Bức thư muộn mằn nhẽ đã làm tôi vợi bớt những buồn đau trong quá khứ. Song với tôi, nó tàn khốc hơn cả sự thật mà anh đã buộc phải biết. Đó là vì khi mẹ tôi mất, chỉ vài năm sau ngày anh bỏ tôi đi, biệt tăm tích, mẹ đã nói với tôi một điều cay đắng, rằng tôi không phải là con của ba. Tôi không đủ rộng lượng để tha thứ ngay cho mẹ. Tôi mất lòng tin vào tình yêu. Tôi bị ám thị là mình sinh ra không để hưởng hạnh phúc. Tôi không mang nổi thêm vết thương này nên đã chọn cho mình con đường single mom. Tôi không muốn người đàn ông nào phải gánh thêm cả quá khứ nặng nề của mình.
Nếu anh biết rằng, chúng tôi đã mất nhau một cách oan trái, vô nghĩa đến tận cùng như thế, thì sao?
Thực sự là tôi đang không thể bình tĩnh nổi.