Man Utd chia tay Mourinho: Kết cục được báo trước
HLV Mourinho một lần nữa không vượt qua được cái dớp ở năm thứ 3. Ông đã bị Man Utd sa thải mới đây, sau hai năm rưỡi dẫn dắt “Quỷ Đỏ”.
Kết cục đáng buồn này đã đến sau bao tranh cãi, những chuỗi trận nghèo nàn, thành tích kém cỏi và cả những mâu thuẫn trong phòng thay đồ cũng như giữa Mourinho với giới chủ đã lên tới đỉnh điểm. Đây là lần thứ 3 Mourinho bị sa thải (2 lần trước đều với Chelsea), nhưng đây cũng là lần Mourinho nhận được khoản tiền đền bù lên tới 22,5 triệu bảng- một con số khổng lồ.
Cuối cùng thì “người đặc biệt” Mourinho cũng phải rời M.U với số tiền đền bù hợp đồng 22,5 triệu bảng.
“Người hạnh phúc” ra đi
Những chuỗi trận với thành tích nghèo nàn, những mâu thuẫn giữa Morinho với giới chủ CLB trong công tác chuyển nhượng, những mâu thuẫn không thể hàn gắn giữa ông với các học trò kể từ đầu mùa giải 2018 đã sớm dự báo sẽ có cuộc chia tay giữa HLV cá tính hàng đầu thế giới với CLB có số lượng người hâm mộ lớn nhất thế giới.
Và điều đó đã thành hiện thực chỉ ít ngày sau khi Mu thất bại trước Liverpool trong trận derby nước Anh. Chuỗi thành tích không mấy khả quan của Man Utd thời gian gần đây đã khiến ban lãnh đạo CLB đã phải ra tay để thay đổi tình hình.
Dưới thời Mourinho, M.U đã không còn thể hiện được vị thế của một ông lớn, thường xuyên lép vế trước những đại gia, bế tắc trong tấn công và bị xuyên thủng một cách dễ dàng. Hơn nữa, Mourinho cũng luôn đổ lỗi cho học trò sau mỗi thất bại, và không có dấu hiệu cải thiện theo thời gian.
Mourinho được đặt nhiều kỳ vọng khi tới M.U vào tháng 6/2016, một nỗ lực của ban lãnh đạo M.U để xóa tan đi mây mờ sau kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson đã thất bại trước đó với 2 HLV David Moyes và Louis van Gaal. Mourinho đã tuyên bố ông là “người hạnh phúc” khi được dẫn dắt M.U nhưng giờ này ông đã phải cay đắng ra đi. Dù đã có chiếc Cup UEFA, 2 siêu cup Anh, 1 cup Liên đoàn và 1 cup FA nhưng chừng đó là quá ít mà một CLB danh tiếng như M.U mong chờ trong suốt gần 3 năm Mourinho cầm quân tại đây.
Mourinho và M.U trông có vẻ là một cuộc hôn nhân hoàn hảo khi đó là sự gắn kết của một HLV sinh ra để giành chiến thắng và một siêu CLB. Chỉ mới 18 tháng trước đó nữa, người đàn ông ấy từng giành chức vô địch Premier League với Chelsea.
Nhưng theo nhiều khía cạnh còn lại, ông là một phương án tồi tệ đối với M.U. Mourinho, là một nhân vật ương bướng. Nếu ông đã muốn điều gì đó, ông sẽ đoạt bằng được theo cách của mình, và hiếm khi đoái hoài đến ý kiến người khác.
Quá nhiều mâu thuẫn
Những nguyên nhân chính khiến M.U dưới tay Mourinho mùa này có những chuỗi thành tích kém cỏi được sớm chỉ ra đến từ công tác chuyển nhượng từ giới chủ CLB.
HLV Mourinho tin rằng vị trí thứ hai tại Premier League mùa trước đã tạo ra những ảo giác nhất định về sự hài lòng của ban lãnh đạo tới lực lượng của CLB và từ đó coi nhẹ chuyện tăng cường nhân sự.
Jose Mourinho đã đưa ra những tài liệu rất rõ ràng về việc MU phải mua ai, tăng cường vị trí nào trong đội hình thông qua những băng hình phân tích, những báo cáo của đội ngũ tuyển trạch lẫn khối lượng dữ liệu khổng lồ mà ông có, song trong những cuộc họp với ban lãnh đạo, HLV Mourinho không được nhận được sự ủng hộ từ đội ngũ thượng tầng.
Ban lãnh đạo M.U lựa chọn nhân sự theo cách của họ, và đó không phải những người mà nhà cầm quân người Bồ Đào Nha muốn. Thậm chí, vào tháng 7, khi M.U chi ra 50 triệu bảng để mang Fred về sân Old Trafford, thì HLV Mourinho vẫn nhấn mạnh rằng đây sẽ là mùa giải “khó khăn” với “Quỷ Đỏ” M.U.
HLV Mourinho cũng nhấn mạnh mọi thứ có thể còn tệ hơn nếu ông không có được những sự bổ sung chất lượng ở hàng thủ như trung vệ như Harry Maguire... HLV Mourinho cũng bị ban lãnh đạo ngăn cản việc đẩy đi Anthony Martial khi khẳng định tiền đạo người Pháp “không phải để bán”.
Những điều xuất hiện ngay đầu mùa giải đã cho thấy HLV Mourinho và ban lãnh đạo M.U không còn nhìn về một hướng. Mourinho liên tục lên tiếng chỉ trích về việc CLB đã không duy trì cam kết hậu thuẫn về tài chính cũng như chiến lược để M.U tụt lại so với Man City hay Liverpool.
Cùng với đó, mối quan hệ giữa “người đặc biệt” với các cầu thủ cũng ngày một trở nên lạnh nhạt. Trong phòng thay đồ, Mourinho từng tước băng đội trưởng của Pogba hồi tháng 9, ngôi sao đắt giá nhất cả đội và được cho là ép Luke Shaw hay Martial phải ra đi. Ông cũng từng thẳng thừng chỉ trích trước truyền thông rằng 4 sao trẻ của ông là Jesse Lingard, Marcus Rashford, Martial và Luke Shaw thiếu “cá tính” để thi đấu...
Chưa bao giờ các ngôi sao của M.U xung đột với Mourinho nhiều đến thế. Lúc đầu gần như chỉ có mối quan hệ xấu đi giữa ông và Paul Pogba là vấn đề chủ đạo. Nhưng sau đó, tất cả những Alexis Sanchez, Anthony Martial, Luke Shaw, Antonio Valencia... đều không hài lòng với cách hành xử của Mourinho. Mâu thuẫn âm ỉ kéo dài từ tháng này qua tháng khác, tích tụ lại thành một làn sóng chống đối ngấm ngầm khiến cho M.U lao đao.
Mourinho thì trước sau vẫn không thay đổi. Ông vẫn tự cho mình là đúng trong mọi hoàn cảnh, tiếp tục đổ lỗi, chỉ trích ban lãnh đạo không ủng hộ ông đúng mức như lẽ ra phải thế và tiếp tục thể hiện quyền lực với các ngôi sao của Quỷ Đỏ bằng cách đày ải nhiều nhân vật nhạy cảm trên ghế dự bị.
Người sợ thất bại đã thất bại với M.U
Mourinho sợ thất bại và dần trở thành một biểu tượng của lối đá thực dụng với triết lý bất hủ là muốn thắng trước hết phải không thua. Tư duy của Mourinho không phải xây đắp mà là phản biện, ông luôn tìm cách triệt tiêu sức mạnh của đối phương, thay vì phát huy sức mạnh nội tại của bản thân. Những kết quả nghèo nàn trên cả sân cỏ lẫn thị trường chuyển nhượng cùng thứ bóng đá thiếu sức sống đã tạo ra cảm giác về một Mourinho coi mình lớn hơn CLB. Ở bất cứ đâu, Mourinho cũng cố gò mình trở thành một kẻ đứng trên tất cả. Ông sa vào những trò chơi chính trị, tranh đoạt vị thế. Còn trước truyền thông, ông luôn trưng ra một bộ mặt bất cần.
Một số cầu thủ M.U được cho là đã “sốc” khi nghe tin Mourinho bị sa thải, nhưng cảm giác chung là “được giải thoát”. Mọi căng thẳng sau cùng cũng đã đi cùng nhà cầm quân người Bồ khỏi Old Trafford. Mourinho bị sa thải, các học trò ít nhiều đều gần như im lặng. Thậm chí Paul Pogba còn mừng ra mặt, với bức ảnh cười bí hiểm trên mạng xã hội. Có vẻ tất cả đều thấy nhẹ nhõm, khi bầu không khí trong phòng thay đồ trở nên lắng dịu hơn. Người thầy từng sống chết bảo vệ học trò năm nào bây giờ thường xuyên mang quân thí cho truyền thông mặc sức “nướng”.
Ông công khai chê bai cầu thủ này kém, cầu thủ kia không thi đấu hết mình. Mourinho cũng bắt đầu có dấu hiệu... già cả, khi mải miết nhắc về những di sản đã qua của bản thân. Những gì đã diễn ra trong suốt thời gian cầm quân ở M.U cho thấy trong khi các HLV trẻ tuổi đã và đang phất cao ngọn cờ đổi thay với lối đá tấn công, cống hiến làm chủ đạo thi Mourinho vẫn cố bám trụ vào tư duy cũ kỹ.
Khi Ngoại hạng Anh đang đầy rẫy những HLV trẻ, với thứ bóng đá pressing thời thượng, Mourinho đứng yên trước thời cuộc. Để rồi một ngày, “người đặc biệt” phải nhận một cái trát từ giới chủ sau những loạt trận nhàm chán và vá víu như chính những đối thủ mà ông đã từng chỉ trích: loay hoay như một thợ hàn (Ranieri) và thua nhiều đến mức trở thành chuyên gia thất bại (Wenger).
Quá nhiều thất bại, quá nhiều nỗi thất vọng và với các fan M.U lúc này, có một sự thống nhất rộng rãi rằng điều tồi tệ nhất họ phải hứng chịu mấy mùa giải qua chính là Mourinho tiếp tục trở thành nhà cầm quân tiếp theo phá hỏng đội bóng của họ cả về lối chơi lẫn thành tích. Mourinho rời M.U, đây không hẳn là tin buồn với các CĐV “Quỷ Đỏ”, khi không ít người hâm mộ M.U đã mong chờ điều này từ lâu.
HLV người Bồ Đào Nha tỏ thái độ bất cần trong phát biểu đầu tiên sau khi rời sân Old Trafford. “Mọi chuyện giờ đã khép lại. M.U đã quyết định rằng tương lai của họ không có tôi, còn tương lai tôi cũng không dính dáng gì tới M.U”, Mourinho chia sẻ sau khi rời M.U. Nhưng dù kiêu ngạo hay đồng bóng, Mourinho vẫn được kính phục bởi thành tích. Bây giờ, sức mạnh lớn nhất khiến ông ngạo nghễ đó đã dần mất đi sau khi bị sa thải ở M.U.
* Khi Ngoại hạng Anh đang đầy rẫy những HLV trẻ, với thứ bóng đá pressing thời thượng, Mourinho đứng yên trước thời cuộc. Để rồi một ngày, “người đặc biệt” phải nhận một cái trát từ giới chủ sau những loạt trận nhàm chán và vá víu như chính những đối thủ mà ông đã từng chỉ trích: loay hoay như một thợ hàn (Ranieri) và thua nhiều đến mức trở thành chuyên gia thất bại (Wenger).