Đêm trắng ở Lêningrát (Phần 1)
LTS: Trăng không ít bóng là tiểu thuyết trong chương trình đầu tư sáng tác văn học của Bộ Quốc phòng và Nhà xuất bản Lao Động cấp phép phát hành năm 2018.
Nội dung cuốn tiểu thuyết dựng lại mối tình đầu giữa cô vụ trưởng Nguyễn Thị Lài đã ngoài 30 tuổi, trước đây từng là Đại đội trưởng Thanh niên xung phong trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giờ được cử đi Liên Xô đào tạo “hạt giống” vào đầu những năm 80 của thế kỷ trước với giáo sư - tiến sĩ Ivan Ivanôvic, có mái tóc vàng ươm và đôi mắt xanh (giống như chàng sĩ quan bạch vệ trong phim Người thứ 41) còn đơn thân và cũng trải qua chiến tranh Vệ quốc 1941–1945 khi mới 12 tuổi, đã phải xuống nhà máy ngầm dưới lòng đất làm thợ tiện đạn pháo trong 900 ngày đêm thành phố Lêningrát bị phát xít Đức bao vây.
Dưới đây xin trích hai chương thứ 21 và 22 của cuốn tiểu thuyết này.
21
Đối với Ivan, từ lần gặp đầu tiên ở ga Mátxcơva Lài đã choáng bởi đôi mắt xanh và mái tóc vàng với lối ăn vận có vẻ bùi bụi, bất cần đời. Nhưng Lài là người sống nặng về lý trí. Thích thì có thích đấy, nhất là lại được Ivan quan tâm, chiều chuộng. Quan điểm của Lài là giao lưu vui vẻ, chứ tuyệt đối không lợi dụng, dù là lợi dụng về mặt tình cảm.
Nhiều ngày dài không gặp Ivan, Lài lại cảm thấy nhơ nhớ như thiếu một cái gì đó. Dường như có Ivan, Lài cảm thấy nhơ nhớ như thiếu một cái gì đó, nhất là đôi mắt xanh của viên sĩ quan bạch vệ trong phim Người thứ 41. Dường như có Ivan, Lài cảm thấy mùa đông Nga dẫu có khắc nghiệt đến mấy cũng đã quen dần. Chiều nay thứ bảy, như mọi chiều thứ bảy khác, Ivan lại đánh chiếc Lada trắng đến đón Lài tại khách sạn.
Những tranh luận về quan điểm xã hội giữa Ivan với Lài, những chia sẻ về các cuốn tiểu thuyết hay của các đại văn hào Nga và Xô Viết cũng ít được nhắc tới. Hay nói chính xác hơn là đã không còn có chuyện gì để nói với nhau. Dường như hai người đã đi đến cuối con đường. Một là sẽ chia tay vui vẻ. Hai là chuyển sang đoạn mới, phát triển cao hơn là tình yêu. Nhưng như trên đã nói tình yêu thì chưa tới hoặc không bao giờ tới. Còn chia tay hoàng hôn thì cả hai lại không muốn. Có thể là họ vẫn còn có chuyện để nói với nhau. Như câu chuyện của tối thứ bảy này.
- Có bao giờ anh ngủ mơ thấy chị Tachianna không? - Mở đầu câu chuyện Lài hỏi.
- Nghĩ về Tachianna thì nhiều… nhiều lắm. Nhưng ngủ mơ thấy Tachianna thì có… Song rất bất chợt… Nó chỉ lướt qua chứ không thành câu chuyện có thể kể lại được, - Ivan trả lời.
- Mấy đêm nay… đêm nào em cũng ngủ mơ thấy Hùng. Thấy máy bay… thấy bom đạn… Thấy xe của Hùng bị trúng tên lửa bốc cháy… Riêng đêm qua em nằm mơ thấy một chuyện kỳ lạ hơn… ấy là em đưa cháu Nghĩa… trở về nhà Hùng… Mà kỳ lạ là lúc ấy Nghĩa đã lớn… ngoài 20. Mới tốt nghiệp đại học, khoa cầu đường… ở Pháp về.
- Thế em có thể kể lại… cho anh nghe được không?
- Được chứ!... Để từ từ… em nhớ lại.
…Nghĩa về nước. Sau mấy ngày cho con đi chơi với bạn bè và giải quyết một số công việc, Lài mới đem tất cả câu chuyện của mình với Hùng nói cho Nghĩa hay. Rồi một buổi trưa mùa thu, một chiếc taxi hỏi đường về đỗ trước cửa ngõ nhà Hùng. Lúc này ông bà ngoại của Hùng đã “hai năm mươi” cả rồi. Chỉ còn bố mẹ Hùng. Bà không gày lắm nhưng tóc bạc trắng như cước. Còn ông vẫn ngồi trên chiếc ghế tựa, ngó ra cửa như đợi chờ ai?
Thấy có khách lạ, linh tính như mách bảo cho mẹ Hùng rằng điều bà mỏi mắt đợi trông đã đến. Còn cách chục mét bà đã nhận ra Nghĩa. Bà lập cập chạy bổ đến, chưa đến nơi thì đã khuỵu ngã. Nghĩa vội vàng đỡ bà dậy.
- Con chào bà nội đi!
- Con chào bà nội ạ! - Nghĩa đáp.
- Bà nội thấy cháu có giống bố Hùng như tạc không?
- Giống lắm! Mà trắng trẻo đẹp đẽ hơn.
Rồi bà quay vào nhà gọi:
- Ông ơi! Thằng Hùng nó đã về đây này!
Ông vội vớ cây nạng nửa cà kheo lộc cộc bước ra.
- Con chào ông nội ạ! - Nghĩa nhanh nhảu đáp. Và giới thiệu Lài: – Đây là mẹ con.
- Con chào bố, - Lài đáp.
Đột nhiên bà nội Nghĩa khóc rống lên gọi mẹ:
- Cụ ơi! Sao cụ không cố sống đến… bây giờ! Đón thằng Hùng nó về đây này! Thật là ông trời có mắt. Xưa cụ thường bảo: “Ở hiền thì lại gặp lành/ Áo rách tan tành trời lại vá cho”, thực là chí lý.
Nghĩa đưa tay dìu ông nội vào nhà, nó thủ thỉ với ông, còn Lài vẫn đứng ngoài ngõ. Đưa đôi mắt to có đôi mày dày và dài ngước nhìn lên hai hàng trám trắng cao vút trầm mặc, lòng thổn thức nhớ tới Hùng, nhớ đến chuyến xe bão lửa ngày ấy…
- Đấy giấc mơ của em là như thế!
- Một giấc mơ tuyệt vời!... Em nên thực hiện nó sớm ngày nào hay ngày đó, - Ivan nói như khuyên nhủ.
- Em cũng muốn lắm! Nhưng ngặt một nỗi, cháu Nghĩa còn nhỏ quá, - nói tới đây thì Lài khóc nức nở…
22
Mùa đông tưởng như dài đến bất tận rồi cũng phải trôi qua. Tuyết ngừng rơi. Và biểu hiện rõ nét nhất là những hàng cây bên đường. Mới hôm qua còn trơ ra các cành khẳng khiu không sự sống. Từ hôm nay đã thấy nhú lên những mầm xanh như hạt thóc. Rồi ngày mai, ngày kia đã nảy ra những búp lá xanh non. Lá xanh phát triển gần như từng giờ, chứ đừng nói từng ngày. Những bãi tuyết màu xám cũng teo tóp dần. Nắng lên từ sớm. Ngày và đêm đã dài bằng nhau.
Rồi kỳ thi đã qua. Tất cả đều đạt loại ưu.
Nghỉ hè đúng một tháng vào tháng bảy. Ở thành phố Lêningrát tháng bảy không có đêm, chỉ có ngày. Mặt trời đỏ ối nhô lên từ bốn giờ sáng và lặn vào mười giờ tối. Thời gian còn lại tràn ngập một màu trắng tinh khôi. Xòe bàn tay thấy rõ cả năm ngón. Thậm chí thấy cả vết bẩn xám nhờ. Sáng trắng hơn cả ánh sáng trăng rằm ở Việt Nam. Và điều lạ hơn cả là ánh trăng còn có bóng. Khi trăng mới lên ở phía Đông thì bóng râm của nhà cửa, cây cối, thậm chí là bóng người cũng đổ về phía Tây. Khi trăng ngả về Tây, thì bóng râm lại đổ ngược lại. Đêm trắng ở Lêningrát thì tất cả đều trắng tinh ra. Không in lại bóng dáng của bất kỳ vật thể gì!
Ivan nhiệt tình rủ Lài đi chơi đêm trắng. Đi vào thời điểm đêm đã vào sâu thì mới thấy vui, thấy thích. Mà thời điểm này mọi phương tiện công cộng đã ngủ. Địa điểm chơi đêm trắng đông vui nhất là dọc hai bên bờ sông Nhêva. Ivan tìm mãi mới được chỗ để chiếc Lada trắng trong một phố nhỏ.
Đêm càng vào sâu, ánh sáng càng trắng ra, cảnh vật càng rõ nét hơn. Rõ nét như ban ngày. Nhưng có điều muôn vật đều không có bóng.
Ivan đặt tay vào eo Lài. Eo còn thon lắm!
Cuối cùng thì hai người cũng đến được chỗ tương đối yên tĩnh, cách hàng chục mét mới thấy các đôi đứng úp mặt vào nhau, các đôi giày cao gót như có vẻ phải kiễng lên. Nước sông Nhêva đương lúc triều lên, xanh màu nước biển, đang căng phồng lên, vỗ oàm oạp từng đợt vào bờ đá hoa cương. Hơi nước bốc lên có vẻ ớn lạnh khiến Lài khẽ rùng mình. Ivan đặt tay lên một bên bờ vai của Lài, xoay người Lài quay lại…
(Còn nữa)
Đêm trắng ở Lêningrát (phần 2)