Lòng dạ đàn ông
Tôi giật nảy mình, đó chính là phòng của tiến sĩ chủ trì hội thảo này, người mời chúng tôi đến đây. Số phòng được anh cao hứng công bố trong đám tiệc, bảo rằng có chị em nào cô đơn thì đêm nay cứ gõ cửa tự nhiên.
Chúng tôi đến Cần Thơ lúc hơn 6 giờ tối. Chỉ kịp nhận phòng khách sạn, thay vội bộ quần áo cả ngày ám mùi chuyển dịch hết máy bay lại đến xe ô tô, là phải ra hội trường. Đêm đầu tiên của mọi hội thảo đều là Gala dinner, phần công việc chính sẽ là ba ngày sau. Có ai tổng kết rằng nhiều chuyến công tác của các cơ quan nhà nước bản chất là các chuyến du lịch? Nghỉ dưỡng? Ba ngày hội thảo nhiều khả năng sẽ chỉ còn hai, thậm chí một ngày rưỡi. Thời gian còn lại, để thăm thú một địa danh nào đó.
Rượu nếp cái hoa vàng uống vào ngọt lịm môi, lừa cảm giác. Chừng 9 giờ tối, đã có những đám người dìu nhau ra về. Có người rủ mấy chị em chúng tôi ra bến Ninh Kiều ăn sầu riêng, ngắm dòng sông Hậu trong đêm. Thần sầu như tôi nghe thấy thế đã thấy cơn ứa thèm dâng lên. Nhưng tôi cần về lại phòng để thay cái váy đỡ hộp hơn. Trong va-li tôi bao giờ cũng sắp đủ đồ đi họp, đồ dự dạ tiệc, đồ đi dạo phố. Dân đi công tác chuyên nghiệp mà. Tôi khó hiểu khi có cô bạn gái đi công tác mà quên toàn bộ đồ ngủ ở nhà.
Tôi bịt miệng, cố không nhìn vài tấm thân đàn bà rũ rượi, chúi vào góc thang máy và nghẹn ngào nôn. Đàn bà đi cùng nhìn tôi - người lạ duy nhất đang đi cùng thang máy, hơi có có ý phân trần: rượu nếp cái hoa vàng say ác quá. Sức chịu đựng kém, tôi ra luôn khi cầu thang vừa mở, không chờ được lên đến đúng tầng của mình. Hành lang tối khiến tôi hơi sợ. Tôi càng sợ hơn khi nhìn thấy một ánh sáng lập lòe ở ngay gần mình. Định thần lại, tôi nhận ra đó là thứ ánh sáng xanh quen thuộc. Mắt đã quen với bóng tối hơn, tôi nhìn thấy dáng đàn bà ngồi bệt ở lối xuống cầu thang bộ. Rồi nhìn thấy rõ đàn bà đang dựa lưng vào tường, mắt nhìn vào căn phòng đối diện cầu thang. Rồi nhìn rõ số phòng. Tôi giật nảy mình, đó chính là phòng của tiến sĩ chủ trì hội thảo này, người mời chúng tôi đến đây. Số phòng được anh cao hứng công bố trong đám tiệc, bảo rằng có chị em nào cô đơn thì đêm nay cứ gõ cửa tự nhiên. Kinh ngạc hơn nữa, tôi đã nhận ra đàn bà chính là người mà ai cũng hiểu hội thảo này tổ chức được là nhờ tiền của ai. Cảm giác phát hiện ra một bí mật khiến con thú tò mò trong tôi bị kích hoạt.
Theo phản xạ tự nhiên, mà chắc là do thú tính ngàn năm của đàn bà, tôi nép vào một góc. Tay tôi lần trong túi, gạt điện thoại về chế độ im lặng. Thậm chí cố cả thở thật nhẹ. Tôi cũng không phân tích được là tôi hành động như thế để làm gì. Nhưng chỉ một lúc tôi biết mình đã cẩn thận vô ích. Đàn bà không có vẻ gì để ý đến xung quanh. Đàn bà chỉ mải mê nhìn vào quầng sáng xanh. Giờ thì tôi đã hiểu là chị ta đang điện thoại. Hết lần này đến lần khác. Lần nào cũng để hết chuông. Đầu dây bên kia không có hồi đáp. Đàn bà kiên nhẫn lắm. Còn chính tôi lại hết cả kiên nhẫn. Tôi bỏ ý định về phòng thay váy, bấm thang quay xuống sảnh. Đám bạn vẫn chờ tôi. Họ thắc mắc tôi làm gì mà chả thèm nghe điện thoại. Tôi vẫn bị ám ảnh với hình ảnh vừa thấy, trả lời qua loa. Lạ thật, lần đầu tiên ăn sầu riêng mà tôi chả thấy phê.
Bất ngờ với chính mình, quay về khách sạn, tôi bấm thang lên đúng tầng đó. Tôi suýt ngất khi thấy đàn bà vẫn ngồi đó. Lúc này đã gần 12 giờ đêm. Cánh cửa đối diện vẫn im ỉm đóng.
Đêm đó, tôi khó ngủ. Trằn trọc nhiều, tự dưng tôi cảm thấy thèm bàn tay ấm nóng massage khắp đâu đâu. Không có can đảm gọi nhân viên massage đêm đến phòng, dù biết ở đây có dịch vụ, tôi cởi phắt váy lụa mỏng, khỏa thân trong chăn tự nắn bóp. Lạ nhất là cứ nhắm mắt là tôi lại nhìn thấy dáng đàn bà nhẫn nại bấm điện thoại. Có cái gì đó tuyệt vọng, lại ma quái, mà tôi nghĩ nó xứng đáng được dựng thành phim.
Hôm sau hội thảo cả ngày nên tôi không vợt được chi tiết nào đáng kể. Chỉ có giờ ăn trưa, tôi tranh thủ quan sát. Chắc là sẵn định kiến nên mắt tôi thấy cặp đôi - gọi thế có đúng không nhỉ- không thể là mối quan hệ bình thường được. Nữ đại gia tổng giám đốc một công ty đối tác của viện khoa học - đàn bà đêm qua - luôn ném về phía tiến sĩ những cái nhìn ấm ức. Hay do tôi tưởng tượng? Ngay cả nụ cười ngoại giao khi cặp đôi đi bên nhau chúc rượu các bàn cũng có vẻ gượng gạo. Tôi liếc nhìn các gương mặt xung quanh mình. Chả có ai đang ráo riết kết luận như tôi. Thật buồn vì tôi sinh ra luôn phải chứng kiến những gì ít ai nhìn thấy, nên tôi không chia sẻ được. Liệu tôi có phải đào một cái hố để nói vào đó?
*******
Không có ai tự dưng sinh ra là tiến sĩ cả. Tôi khao khát hào quang của trí tuệ được công nhận, từ khi còn là một sinh viên nghèo, bụng lép, nhét chữ bao nhiêu cũng không bớt cảm giác đói. Vì nghèo mà thành ra suy dinh dưỡng, tôi bước vào giảng đường đại học với chiều cao mét sáu và cân nặng loanh quanh con số 36. Chu vi thân thể khiến tôi rất mặc cảm, kể cả sau này khi cuộc đời đã xô đẩy tôi đến nhiều cuộc gặp gỡ quốc tế. Mặc dù, niềm tự hào cũng không giấu được. Tôi tự hào vì đã đạt được ước mơ khoa bảng ngày nào. Con đường chông gai đó, tôi đã phải cố gắng gấp vài lần người khác. Đơn giản vì tôi là một cậu học trò nghèo. Rồi theo đồ thị cuộc đời, tôi thành một cán bộ nghiên cứu nghèo. Không thoát nghèo thì giấc mơ cũng mãi mãi chỉ là dang dở, cho dù có đam mê, có bỏ công dùi mài học hành đến đâu. Đúng lúc đó, cô ta xuất hiện.
Cô ta thật xấu, chả phải theo quan niệm thẩm mỹ của riêng tôi, mà chắc chắn là của số đông. Đời công bằng nên cô ta thật giàu. Tiền biến một nữ đại gia bất động sản thành một tổng giám đốc. Phải cảm ơn cô ta, vì nhờ có tiền mà những nghiên cứu của chúng tôi không bị quên sâu trong ngăn bàn, hay tệ hơn, bị quên lãng trong sọt rác ký ức. Đàn bà xấu khi yêu thì tặng quà cho người yêu. Chắc là công thức rồi. Tôi không thể yêu cô ta nhưng quà của cô ta thì tôi phải nhận. Không khác được, vì tôi khao khát trở thành tiến sĩ mà không có bất cứ ai sẵn lòng giúp. Tài năng, đam mê, cộng với tiền. Đó cũng là một công thức khác mà tôi buộc phải chấp nhận. Hàng mét tiền đã được cô ta rải ra để tôi bước lên bậc thang danh vọng. Giá mà cô ta chỉ coi đó là hành động từ thiện thì may nhất cho tôi. Oái ăm, cô ta lại yêu tôi, một người cũng xấu về hình thức ngang cô ta nhưng trong cặp mắt thiên vị của đàn bà đã yêu thì nó không như vậy. Cô ta cũng không phải gái mới lớn mơ mộng, có thể yêu đơn phương bất chấp. Tôi chấp nhận cuộc đánh đổi này. Dù sao trong cuộc chơi, cô ta cũng luôn bị tôi át vía, luôn ở kèo dưới.
Đây là một đối thoại tiêu biểu của chúng tôi, trong nhiều năm thuộc về nhau - là cô ta muốn thế và tôi buộc phải chiều theo ý muốn của cô ta.
- Tại sao anh luôn che giấu mọi người về mối quan hệ của chúng ta?
- Tại sao em lại thấy cần phải khua chiêng gõ mõ cho cái điều mà ai cũng biết?
- Em yêu anh. Em tự hào về anh. Em không muốn tự hào một cách tự kỉ.
- Em hiểu sai bản chất tình yêu rồi. Yêu thật thì không cần nhiều lời.
- Nhiều khi em có cảm giác, anh ngượng nếu như mọi người đều biết em là người yêu của anh.
- (Giá mà cái gì cô cũng tinh tường thế thì may cho tôi quá). Về chuyện này em lại không chuẩn, không tài ba như trong kinh doanh rồi.
- Em nhầm sao được. Anh luôn luôn không cho em đi cùng, không giới thiệu em với ai. Em chỉ được phép có mặt trong các cuộc tụ tập bạn bè nếu như hôm ấy anh muốn có người trả tiền, lấy oai cho anh. Mà cũng không phải như một người vợ, mà như công ty đối tác
- (Chết dở, cô ta muốn ở vai vợ tôi thật sao) Em nói thế oan cho anh quá. Tiền quý thật đấy, nhưng anh biết em giá trị hơn đồng tiền mà em có.
- Anh phỉnh em? À không, anh không nói thật những suy nghĩ của anh.
- Nếu anh không thật, sao em lại có thể yêu anh trong ngần ấy năm…
Thường là đối thoại dừng ở đây, mắt cô ta đã ngân ngấn nước. Tôi luôn đột nhiên thấy áy náy. Dù sao tôi cũng là người không quen nói dối nên lời dối trá thốt ra, tôi chỉ muốn thu hồi lại, bằng một cách nào đó. Tôi luôn chọn cách dập cơn hờn dỗi của cô ta bằng một cuộc làm tình tơi tả, đủ lâu và đủ mạnh để đầu óc cô ta choáng váng, tạm phủ mờ vùng ngôn ngữ. Chả biết liên quan đến tôi, cô ta thấy sang hay là khả năng dồn dập dẻo dai dai dẳng của tôi khiến cô ta không rời được tôi, đồng nghĩa phải chi tiền cho mọi yêu cầu của tôi. Thôi tôi chả phân tích sâu. Đằng nào thì cũng còn lâu tôi mới rời được cô ta. Chỉ làm sao để khoảng cách tôi dựng lên luôn ở trong hạn mức tôi muốn.
******
Thay vì đào một cái hố để trút bỏ những gì ôm trong lòng thấy nặng, tôi đã viết ra câu chuyện vừa xong. Các bạn thấy tôi có nên cố gắng để trở thành nhà văn không?