Quy định rõ trách nhiệm nhà trường

H.Vũ 05/04/2019 07:30

Ngày 4/4, Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận, góp ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Qua nghiên cứu dự thảo Luật, đa số các đại biểu nhất trí với sự cần thiết cũng như phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật.

Nhiều đại biểu đã đề nghị luật cần quy định rõ trách nhiệm của nhà trường để đảm bảo môi trường giáo dục thân thiện, các em cùng nhau học tập. Ngoài ra, vấn đề kỹ năng sống của học sinh là “điểm yếu” của thế hệ trẻ hiện nay, do đó luật phải quan tâm đẩy mạnh vấn đề này.

Quy định rõ  trách nhiệm nhà trường

Luật Giáo dục cần quy định rõ trách nhiệm của nhà trường để đảm bảo môi trường giáo dục thân thiện, các em cùng nhau học tập.

Ngày 4/4, tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, cho ý kiến về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), từ vụ việc học sinh ở Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn, học sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị bạn đánh hội đồng, và bạo lực học đường tại một số địa phương, nhiều ĐB đã đề nghị luật cần quy định rõ trách nhiệm của nhà trường để đảm bảo môi trường giáo dục thân thiện, các em cùng nhau học tập.

Lạnh lùng, ích kỷ, bạo lực vì hành xử thực dụng của giáo viên?

ĐB Tô Văn Tám (Kon Tum) cho rằng, luật nên đặt vấn đề chuyển từ lấy người dạy làm trung tâm sang lấy người học làm trung tâm, và chuyển biến cơ bản về phương pháp giảng dạy. “Giáo dục chúng ta đang gặp phải nhiều thách thức, trong đó thái độ lạnh lùng, ích kỷ, bạo lực trong học sinh mà chưa có cách khắc phục” – ông Tám nói và đặt ra vấn đề: Phải chăng căn nguyên một phần thuộc về thái độ hành xử thực dụng, thiếu trong sáng của một bộ phận giáo viên? Ép học thêm, đối xử xâm hại làm tổn thương đến học sinh.

Theo ông Tám, nguyên nhân nữa là do gia đình, xã hội quản lý chưa chặt chẽ, nhiều lời nói, hành động hàng ngày trong xã hội đã tác động đến tình cảm, suy nghĩ của học sinh, sự phân hoá giàu nghèo ngày càng lớn tạo ra sự kỳ thị, bạo lực, sự thù hận.

Nhấn mạnh rằng “nền giáo dục sẽ giúp làm dịu đi nhiều điều trên bằng sự công bằng ngay trên lớp học, người thầy, giáo viên có vai trò quan trọng trong hàn gắn, học sinh cần được cảm nhận được hưởng sự bình đẳng trong phẩm giá, quyền được học, được đối xử tốt nhất”, ông Tám đề nghị việc xác định trách nhiệm xây dựng môi trường học an toàn lành mạnh trước hết là trách nhiệm của Nhà nước chứ không chỉ là trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, gia đình, xã hội.

Dẫn chứng từ câu chuyện gần đây các em học sinh ở Bắc Ninh bị nhiễm sán lợn, học sinh lớp 9 ở Hưng Yên bị bạn đánh hội đồng, và bạo lực học đường tại một số địa phương, ĐB Phạm Thị Thu Trang (Quảng Ngãi) đề nghị luật cần quy định rõ trách nhiệm của nhà trường để đảm bảo môi trường giáo dục thân thiện, các em cùng nhau học tập. Bởi những quy định hiện nay trong luật về trách nhiệm của nhà trường rất chung chung, và chưa cụ thể.

Trong khi đó, ĐB Hoàng Đức Thắng (Quảng Trị) và ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) cho rằng, vấn đề kỹ năng sống của học sinh đang ít được quan tâm và là “điểm yếu” của thế hệ trẻ hiện nay do đó luật phải quan tâm đẩy mạnh vấn đề này. Nhìn nhận sâu thêm, theo bà Thúy cho rằng không chỉ chú trọng kỹ năng sống mà còn phải nâng cao dân trí, gắn với bồi dưỡng nhân tài.

Đầu vào sinh viên sư phạm phải như công an, quân đội, y, dược

ĐB Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, việc tuyển đầu vào đại học sư phạm phải có sự chắt lọc, làm sao tuyển được những sinh viên giỏi. “Tại sao không tuyển sinh ngành sư phạm như những ngành công an, quân sự, lấy điểm cao và có chế độ miễn học phí. Học ngành sư phạm nếu tuyển cao như vậy thì ra trường các em được tuyển vào các trường dạy học luôn” – ông Hòa đặt vấn đề. Theo ông Hòa, thầy giỏi thì mới có trò giỏi, trong khi tuyển sinh sư phạm hiện nay có trường lấy từ 14-15 điểm, thấp hơn điểm của một số trường đại học khác thì chất lượng giảng dạy sau khi ra trường của những sinh viên này liệu có đảm bảo? Như vậy làm sao mai sau có học sinh giỏi?

Quy định rõ  trách nhiệm nhà trường - 1

Toàn cảnh Hội nghị. Nguồn: Quochoi.vn.

Nêu rõ khi tuyển sinh sư phạm đầu vào cao như y, dược, công an, quân sự, thà ít nhưng có chất lượng thì sẽ chọn lọc được sinh viên giỏi, ông Hòa cho rằng Nhà nước cần có chính sách phụ cấp, miễn học phí cho những đối tượng này như học trong trường công an, quân đội để sau khi học xong, sinh viên ra trường có việc làm ngay trong ngành, khi đó chất lượng giáo viên sẽ cao hơn.

Chỉ nên có một bộ sách giáo khoa

Liên quan đến vấn đề sách giáo khoa, ĐB Trần Văn Lâm (Bắc Giang) cho rằng, nếu mỗi trường một sách thì khi học sinh chuyển trường lại phải chuyển sách, rất khó khăn. Liệu có hiện tượng xúc tiến thương mại sách giáo khoa vào nhà trường hay không? Do đó luật nên có hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa phù hợp cho mỗi địa phương.

“Nhiều cử tri thắc mắc tại sao chúng ta suốt ngày lo lựa chọn sách giáo khoa, nhất là sách tự nhiên, trong khi nên thế giới có rất nhiều bộ sách giáo khoa tiến bộ, thành tựu chung của nhân loại, vì sao lại cứ phải biên soạn lại, vừa tốn kém vừa tranh cãi nhau” - ông Lâm nêu vấn đề.

Cùng chung quan điểm, ĐB Phạm Thị Thu Trang (Quảng Ngãi) cho rằng, nếu cho mỗi cơ sở giáo dục có quyền lựa chọn sách giáo khoa thì sẽ do ý chí chủ quan của người đứng đầu, việc lấy ý kiến phụ huynh liệu có khách quan, đảm bảo hay không? Và không tạo ra sự ổn định. Do đó Nhà nước nên ban hành 1 bộ sách giáo khoa phổ thông áp dụng chung, thống nhất trong cả nước.

ĐB Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) thì cho rằng: “Một chương trình mà nhiều sách giáo khoa là bất hợp lý khi giao cho nhà trường lựa chọn dựa trên tham khảo ý kiến của cha mẹ học sinh và học sinh. Phụ huynh họ có biết đâu mà chọn?, và học sinh cũng đã học đâu mà biết nên chọn sách gì? Do đó quy định hỏi tham khảo ý kiến phụ huynh và học sinh chỉ là hình thức. Trong cùng 1 tỉnh, môn Lịch sử hay Địa lý, trường A dạy sách này, trường B lại dạy sách kia vậy lúc thi thì như thế nào? Tại sao không có 1 chương trình và 1 bộ sách dùng chung cả nước. Vì đã học thì phải thi, lúc thi thì 1 đề thi chung còn sao học lại nhiều bộ sách, chưa kể mỗi năm sách giáo khoa đều thay đổi, bổ sung. Do đó ban hành sách làm sao để sử dụng cho hợp lý, tránh lãng phí.”

“Người nổi tiếng” phải là tấm gương tốt

Bên lề Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định, để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường thì giáo dục phải làm gốc, đặc biệt với đối tượng yếu thế là phải rất quan tâm. Còn đối với các cháu tạm gọi là cá biệt cũng phải quan tâm để giáo dưỡng để các cháu biết được bạo lực học đường là không tốt. Theo Bộ trưởng Nhạ, những người nổi tiếng hay ngay cả những tấm gương học sinh ngoan, giỏi, ưu tú đến trường để tuyên truyền, kêu gọi nói không với bạo lực học đường là giải pháp tốt. Nếu để những nhân vật xấu trong xã hội ảnh hưởng đến học sinh thì rất nguy hiểm, như trường hợp Khá “bảnh” vừa rồi. Bộ trưởng Nhạ cũng cho biết, tới đây sẽ có chỉ đạo tăng cường thêm nội dung, các tiết học có lồng ghép nội dung ngăn chặn bạo lực học đường và đẩy mạnh nội dung này trong nhà trường. Không chỉ tăng cường giáo dục, tuyên truyền mà còn đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các nhà trường.

Lo ngại cho phạm nhân lao động ở ngoài trại giam

Trong buổi chiều, các ĐB Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến về dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Vấn đề được nhiều ĐB quan tâm nhất chính là quy định tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam. ĐB Nguyễn Mai Bộ (An Giang) cho rằng, cho phạm nhân đi lao động ở ngoài trại giam bao gồm phạm nhân có các mức án: Trên 15 năm tù đến tù chung thân; 7-15 năm tù; dưới 7 năm tù. Trong đó phạm nhân có mức án phạt tù dưới 7 năm phải xếp loại chấp hành phạt từ khá trở lên mới được cho ra ngoài lao động, tuy nhiên phạm nhân có mức án trên 7 năm tù, và mức trên 15 năm tù lại không quy định xếp loại chấp hành phạt từ mức khá trở lên mới được phép ra ngoài lao động là không hợp lý. Ông Bộ kiến nghị, phạm nhân phạm tội có tính côn đồ hung hãn, sử dụng hung khí khi gây án thì không nên cho ra ngoài lao động bởi bản tính hung hãn dễ gây tác động xấu tới xã hội.

Theo ĐB Đặng Thuần Phong (Bến Tre), hiện vấn đề này đang còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là khi Quốc hội thảo luận ở tổ. Do đó đáng lẽ ra vấn đề đưa phạm nhân ra ngoài trại giam để lao động phải xin ý kiến của Quốc hội trước khi làm chính sách. Vì vậy cần quan tâm tính toán cân nhắc, tránh việc phạm nhân dù đang trong thời gian chấp hành án phạt tù nhưng thời gian ở trong trại giam lại rất ít. “Trong khi đó hiện quy định về nơi cho phạm nhân làm việc lại không quy định cụ thể khoảng cách địa lý bao xa?, có mức trần sáng đi tối về, hay đi làm việc rồi ăn ngủ ở đó?”-ông Phong nhìn nhận đó là những quy định dễ bị lợi dụng, lạm dụng do đó cần quy định chặt chẽ tránh bị lạm dụng, lợi dụng bởi làm chính sách thì phải hết sức cân nhắc.

Góp ý về vấn đề trên, ĐB Trần Văn Mão (Nghệ An) bày tỏ băn khoăn quy định trên có thể phát sinh nhiều vấn đề vì thi hành án hình sự quan trọng là giáo dục cho phạm nhân chứ không phải tạo ra cơ sở vật chất. Theo ông Mão, hiện tại các cơ sở trại giam có việc phạm nhân vi phạm quy chế, mang vật cấm vào trại tram, phạm nhân gây gổ đánh nhau, rồi tình trạng phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ. Hàng năm Nhà nước phải bỏ ra tiền để đầu tư cải tạo tại các trại giam để tránh việc phạm nhân trốn ra ngoài. Vậy giờ cho ra ngoài trại lao động thì kiểm soát ở nơi cơ sở sản xuất như thế nào? khó có thể bảo đảm vì phạm nhân có thể mang ma túy, vũ khí, điện thoại vào trại. Do đó nếu có cho phép phạm nhân ra ngoài lao động sản xuất tại các doanh nghiệp thì vẫn phải chịu sự quản lý của trại giam.

H.Vũ