Hồi ức sông Tiền
Thơ Cao Xuân Sơn
Như là mây gió lang thang
Bất ngờ tôi với Tiền Giang một chiều
Dọc triền sông, nước liu riu
Lờ trôi mảng nắng xiêu xiêu - lá buồm
Từ trong ngun ngút miệt vườn
Từ trong hư ảo con đường xanh cây
Nàng tiên nhỏ, tóc chấm vai
Thung thăng ra quẩy nước ngoài bến sông
Tôi bên này, mắt vời trông
Mặt không tỏ mặt, đò không thấy đò
Buồm trôi càng lúc càng xa
Lòng nghe càng lúc càng ra bồi hồi
Sóng xanh vỗ nhịp bời bời
Bên bờ lục bát, tôi ngồi đề thơ…
Bài thơ dang dở đến giờ
Vẩn vơ tôi nhớ, tôi mơ, tôi tìm
“Tìm em như thể tìm chim…” (*)
Biết vô duyên, dễ nguôi quên được nào!
Đã dăm mùa mận hồng đào
Buồm xưa liệu đã trôi vào hoàng hôn?
Lòng vô cớ ước ao luôn
Câu thơ trầm bồng vui buồn bâng quơ
Trời chiều đâu cũng giăng tơ
Ngổn ngang mây trắng đôi bờ cây xanh
Đôi khi mình chợt thương mình
Vẫn dòng sông ấy hiện hình trong đêm
Vẫn là thấp thoáng dáng em
Vẫn hư ảo ngút một triền xanh xa…
Đường dài, trăm nẻo chân qua
Trong muôn một, có ai là em không?