Trước những nấm mồ

Giã từ nơi các anh nằm Cái màu vôi trắng xin cầm trên tay Dẫu mai xa cách tháng ngày Cũng còn chút nắng nơi này tôi mang… 01/05/2019 08:00

Thơ Cao Xuân Sơn

(Kính viếng hương hồn các liệt sĩ)

Hàng bia trắng, hàng dương xanh
Đài cao dừng mặt đất thành nghĩa trang
Ngoại ô đất trời thênh thang
Nắng chang chói, gió ngang tàng đi qua

Tôi từ thành phố tìm ra
Nén nhang tưởng vọng gọi là tri ân
Trước hàng mộ chí lặng câm
Cúi đầu lắng khúc nhạc trầm cỏ cây

Biết là có mặt ở đây
Bao nhiêu lứa tuổi, miền này, quê kia
Chữ chìm chữ nổi trên bia
Làm sao khắc, làm sao ghi một đời?

Làm sao nghe giọt máu sôi
Thiêng liêng giây phút chói ngời trái tim?
Làm sao nhớ, làm sao quên?
Thịt xương nào hóa trăm miền núi sông?

Tôi giờ thắp nén nhang chung
Họa chăng là bớt nghẹn lòng, vậy thôi!
Khuất chìm trong đất ai người
Còn nghe nữa tiếng khóc cười ở trên?

Khát nào bằng khát bình yên
Ba bề nắng rực, bốn bên gió lồng
Gió trời đất đã mênh mông
Kìa, con cò lửa vút trong chiều vàng!

Một vùng cỏ dại cây hoang
Mà khoai sắn đã giăng hàng, hôm nay
Một thời mìn bủa, kẽm vây
Mà tranh ngói đã hẹn ngày đông vui

Có gì rần rật trong tôi
Ví như cây, phút nảy chồi nghe mưa
Có gì đan chéo tâm tư
Nửa như lửa bốc, nửa như dịu đằm

Giã từ nơi các anh nằm Cái màu vôi trắng xin cầm trên tay Dẫu mai xa cách tháng ngày Cũng còn chút nắng nơi này tôi mang…