Liêm chính của nhà quản lý
Từ điển Tiếng Việt thì “liêm” là “không tham lam, trong sạch”, “chính” là “ngay thẳng, đúng đắn, trái với tà”, “liêm chính” là “trong sạch và ngay thẳng”.Tuy nhiên, hiểu một cách toàn diện và rộng hơn thì liêm chính là “việc tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực chung”. Ở góc độ của một nhà quản lý, liêm chính khó khăn và phức tạp hơn nhiều, vừa là sự nỗ lực của cá nhân người làm quản lý đã đành, nhưng đánh giá đúng về họ lại cũng đòi hỏi sự thấu hiểu.
Liêm chính của nhà quản lý.
Liêm chính là thuật ngữ hay được nhắc đến hiện nay, gắn với yêu cầu và đòi hỏi về một nền đạo đức công vụ. Nó là những phép tắc, chuẩn mực trong việc thực thi công vụ, điều chỉnh các mối quan hệ liên quan đến việc thực thi công vụ. Xây dựng và thực hiện liêm chính được xem như một giải pháp để tạo dựng một hệ thống miễn dịch cho nền công vụ trước sức tàn phá âm thầm nhưng gây ra tác hại rất lớn của tham nhũng, tiêu cực. Ở nhiều nước trên thế giới, còn có qui định cụ thể về những hành vi được coi là vi phạm liêm chính… Ở Việt Nam, ngay trong những ngày đầu tiên của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà non trẻ vừa được thành lập, trong thư gửi UBND các kỳ, huyện, tỉnh, làng ngày 17/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc đến các làng đều là công bộc của dân, nghĩa là gánh việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân”. Như vậy Người nhấn mạnh đến việc xét về mặt bản chất nhà nước là nhà nước cách mạng phục vụ nhân dân và đề cao thanh liêm, đạo đức của công bộc. Nhìn vào thực tế những năm qua chúng ta sẽ thấy những gì được Bác cảnh báo từ năm 1945 vẫn là một bài học lớn. Công cuộc chống tham nhũng cho thấy thất thoát tài sản của nhà nước, của nhân dân với những con số rất lớn, rất nghiêm trọng đã đành, nhưng mất mát niềm tin còn ghê gớm hơn nhiều. Một nền công vụ được thực thi không dựa trên quy tắc và chuẩn mực chung, đi đâu cũng phải phong bì, cũng phải bôi trơn khiến niềm tin của nhân dân vào các cơ quan chính quyền, cán bộ công chức giảm sút. Nếu không có sự chấn chỉnh kịp thời, không cẩn thận chúng ta sẽ mất mát cả một thế hệ cán bộ do không giữ được liêm chính.
Trong nền công vụ, liêm chính tức sự tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực chung gắn với từng vị trí công việc cụ thể của những người thực thi công vụ. Tuy nhiên, ở trong bài viết này chúng tôi muốn trở lại chủ đề như đã nói ở trên là nêu ra một góc nhìn về liêm chính của người quản lý.
Ở góc độ này, văn hoá phương Đông từ xa xưa đã có những điển tích răn dạy rất hay. Trong đó, liêm chính của người giữ vai trò quản lý được hiểu đầu tiên phải là giữ sự chuẩn mực, tuân thủ các nguyên tắc và đặc biệt là đề cao tính nêu gương. Những việc yêu cầu người khác làm được thì mình trước tiên phải làm được, yêu cầu người khác không làm thì mình kiên quyết không làm. Tác phong của cán bộ lãnh đạo, không những liên quan đến phẩm chất, đạo đức, hành vi và hình ảnh của họ, mà với việc “người ở trên làm như thế nào thì người ở dưới làm như thế ấy” thì phong cách, tác phong của họ còn tác động đến việc hình thành nếp sống xã hội. Ở trong sách Mạnh Tử có câu: Sự biểu hiện đạo đức của vua như gió, đông đảo người dân như cỏ, gió thổi hướng nào thì cỏ nghiêng về hướng ấy. Tất nhiên câu nói này thích hợp với bối cảnh xã hội phong kiến xa xưa, tuy nhiên, ý nghĩa của nó cũng không khác với đòi hỏi nêu gương của cán bộ trong thời điểm hiện nay, yêu cầu cấp dưới liêm khiết thì cần tự mình liêm khiết trước.
Liêm chính của những người ở vị trí quản lý nói cho cùng phải là phẩm chất được thể hiện bằng hành động thực tế và được đánh giá bằng kết quả cụ thể. Cho nên trong rất nhiều trường hợp có những người có những bước đi khác nhau, phương pháp khác nhau và sự đánh giá công tâm đối với họ là nhìn vào kết quả cuối cùng. Tất nhiên, đó phải là kết quả đứng trên lợi ích của nhân dân, của đất nước, bảo vệ quyền lợi cho số đông người lao động. Cho nên con đường đi có thể khác nhau, nhưng phải đảm bảo được sự tuân thủ các quy tắc và chuẩn mực chung. Điều này cho thấy nhân cách cần phải được đề cao, như một nhân tố quan trọng trong năng lực, yêu cầu cần phải có của một người ở vị trí quản lý. Đó là trình độ văn hóa đủ để nắm vững và làm chủ sự phát triển phức tạp của xã hội hiện nay. Đó là trình độ chuyên môn, là khoa học quản lý đủ năng lực khám phá, hiểu biết về con người và tâm lý con người, từ đó mới có thể đề ra các phương pháp quản lý thích hợp. Một cơ quan quản lý có liêm chính không phải chỉ là tìm lỗi và xử phạt các cơ quan thuộc hệ thống quản lý mà là phải tạo cơ chế cho cấp dưới phát huy hết sáng kiến, sự sáng tạo. Tính nguyên tắc là điều phải giữ nhưng sự tinh tế cũng cần. Người làm quản lý nghiêm khắc với chính bản thân song phải độ lượng trong cách nhìn nhận, đánh giá cấp dưới và quần chúng.
Nói về sự liêm chính, đôi khi chúng ta hiểu đó như một khái niệm mơ hồ, rất khó để đánh giá cho thấu. Mặc dù như đã nói ở trên, về mặt khái niệm nó hiển nhiên là việc trong sạch và ngay thẳng, là việc tuân thủ các nguyên tắc và chuẩn mực chung. Như vậy khi nói đến liêm chính thì đương nhiên phải hiểu là việc tuân thủ pháp luật và các nguyên tắc, chuẩn mực chung, nhưng đồng thời nó cũng chính là phẩm chất của người làm quản lý, lãnh đạo. Phẩm chất này được biểu hiện sinh động ở khả năng tiếp cận một cách phù hợp các hoàn cảnh, tình huống xuất hiện, tìm ra con đường ngắn nhất để đạt tới mục tiêu. Dù dưới hình thức này hay hình thức khác, dù thông qua các phong cách lãnh đạo, quản lý khác nhau, thì phẩm chất đạt được là phải tạo ra uy tín của con người ấy, tổ chức ấy. Uy tín cao hay thấp, phụ thuộc vào khả năng phấn đấu, tu dưỡng của chủ quan của mỗi người. Uy tín có lẽ không tùy thuộc vào vị trí quản lý, chức vụ cao hay thấp mà uy tín của người quản lý được hình thành trên cơ sở của chính phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức và phẩm chất trí tuệ của người đó. Trong thực tế đã có không ít trường hợp những người ở vị trí quản lý một lĩnh vực, một hệ thống nào đó nhưng lại không có trình độ chuyên môn xứng tầm, không có một quá trình tích lũy, trau dồi. Họ đương nhiên không đủ uy tín ít nhất là trong lĩnh vực được giao quản lý. Việc bố trí cán bộ quản lý như vậy sẽ đẩy các cơ quan trong hệ thống mà cán bộ đó được giao quản lý vào những khó khăn nhất định do phẩm chất, năng lực của người quản lý không đủ tầm.
Nhưng nói liêm chính không phải chỉ phụ thuộc vào yếu tố phấn đấu, rèn luyện của cá nhân, mà phải có cơ chế để tạo ra liêm chính, có cơ chế để ngăn ngừa vi phạm liêm chính. Trong đó có việc chế độ đãi ngộ đối với cán bộ, nhất là cán bộ quản lý xứng đáng với đòi hỏi về phẩm chất, năng lực của họ. Nếu có được đội ngũ cán bộ quản lý xứng đáng thì họ cũng phải được trả công xứng đáng. Liêm chính không phải cứ nói suông là có được. Mặt khác, cũng cần công bằng trong đánh giá cán bộ quản lý, sự liêm chính của họ, đôi khi không phải là thứ dễ nhận ra ở những biểu hiện bên ngoài.