Yêu trong lười biếng
Khi đã hiểu anh đến tận cùng, em thấy lòng nhẹ lắm. Em không tiếc cho những cảm xúc của thời thanh xuân, chỉ tiếc nó kéo dài hơi lâu. Em tiếc vì đã mất thời gian quá dài để có thể hiểu được một con người.
Đoàn du lịch ở tại thung lũng hoa Bắc Hà. Khởi hành từ Hà Nội từ trưa thứ sáu, gần 6 giờ chiều, xe mới tới nơi. Cao nguyên trắng đón cả đoàn bằng cơn mưa nặng hạt. Sáng thứ bảy, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Bắc ngồi trong phòng ăn, nhìn ra ngoài trời, ngao ngán. Thì thôi, tự trách mình chứ biết sao bây giờ. Chỉ vì giận người yêu mà quyết lao mình vào một chuyến đi, mặc cho những thông tin về thời tiết xấu không hứa hẹn một cuối tuần vui vẻ. Tối qua, nhâm nhi lẩu thắng cố trong không khí se sắt của mưa cũng là một trải nghiệm không tệ - Bắc tự an ủi mình vậy. Dù sao cũng còn hơn tình thế của lúc này.
Sáng thứ bảy. Mưa trắng trời. Bữa sáng gọi là buffet nhưng lèo tèo dăm món, nhìn đã chả muốn nuốt. Món lạ nhất là phở chua Bắc Hà. Một dãy bát xếp ở cạnh bàn, mỗi bát được bày sẵn bánh phở màu hồng nhạt, dăm lát dưa cải muối chua, bên trên có rắc muối vừng. Giữa bàn là một nồi nước dùng trong vắt. Ông chủ giải thích đó là nước muối cải cay, rưới vào bát phở chua là hoàn tất một món ăn nghe nói là đặc sản của nơi đây. Bắc nhìn đã thấy nghi ngại nhưng chả có lựa chọn nào khá hơn. Cảm giác đập vào vị giác không có gì đặc biệt. Nhàn nhạt mọi nhẽ nhưng không đến mức khó ăn. Bắc nhớ lại món bánh đúc ngô tối qua. Nom thì khá ngon mắt với những dải bánh đúc mềm mượt vàng óng, xen kẽ với những cọng dưa muối xanh xanh vàng vàng. Lại dưa muối. Nhưng vị của nó thì cực ngang, ít nhất là với Bắc. Anh cố gắng mãi mới gắp được vài lát.
- Anh ăn trứng luộc đi này
Bắc ngẩng lên, một đôi bàn tay mềm nõn, nhẹ nhàng đặt trước mặt anh hai quả trứng. Những ngón tay thoăn thoắt xoay trở quả trứng, lẹ làng bóc vỏ rồi ân cần đặt vào tay anh. Muối tinh trộn hạt tiêu cũng sẵn sàng ngay bên cạnh. Trứng mới luộc nóng hổi, ngon. Bắc ăn hai quả xong thấy bụng dịu hẳn lại. Hiên đấy. Cô gái cùng công ty và quan trọng là cô ấy không che giấu cảm tình rõ rệt với anh. Bắc không rõ có phải đó cũng là một lý do khiến anh quyết định đi chuyến Bắc Hà này không, khi đang cãi nhau với My. My của anh đẹp và bướng. Cô không bao giờ nhường nhịn anh, dù là một câu tranh luận nho nhỏ. Chính vì vậy mà mối tình gần ba năm của họ luôn ngột ngạt, ngày xa nhiều hơn ngày gần. Cảm ơn em đã cho anh ăn. Đột nhiên câu đó xẹt qua óc Bắc, cho dù anh không nhớ nổi đã đọc nó ở đâu. Chắc chắn là một tình huống khá ngôn tình, nhưng mà chuẩn. Bắc đột nhiên thấy tâm trạng vui vẻ hơn. Thậm chí anh còn cảm động khi nghe Hiên bảo cô sẽ chan cho anh một bát phở gà nóng. Phở ở bất cứ nơi nào ngoài Hà Nội cũng không ngon, Bắc tin chắc vậy nhưng giữa một buổi sáng phố núi mưa lạnh, nước dùng nóng bỏng là một lựa chọn không hề tồi. Bắc nhìn cái cách Hiên chan bát phở cho anh. Cô bật bếp đun nồi nước dùng, để sôi lăn tăn trong khoảng mười phút. Cô bảo, nước dùng nếu chỉ vừa sôi thì chan vào phở sẽ bị nguội, giảm ngon. Rồi chả hiểu thế nào mà cô ấy tìm được cả chanh tươi, tương ớt Mường Khương đặt trước mặt anh. Chi tiết này rất nhỏ nhưng với Bắc lại quan trọng. Anh không bao giờ thấy phở ngon nếu như không dùng kèm chút tương ớt mậu dịch. Tương ớt Mường Khương đáp ứng đúng tiêu chuẩn đó, không chuội đi như các loại tương ớt công nghiệp.
Bắc ăn xong thì trời cũng ngớt mưa. Cả đoàn lên xe, đi đến vườn mận cách nơi ở vài cây số. Hái mận là một hoạt động được đưa vào chương trình của các tour du lịch Bắc Hà mùa này. Trời mưa mấy hôm nên đường đi vào vườn mận trơn nhẫy. Cả đoàn được nhắc đi dép tổ ong, riêng Hiên vẫn nghễu nghện đôi dép cao gót đế bằng. Vào đến vườn mận thì trời lại đổ mưa. Mỗi người được phát một áo mưa giấy nhỏ. Hiên hái mận thoăn thoắt, trong khi Bắc còn mải gạt nước mưa cay xè mắt. Cô bảo anh thôi không cần hái, chỉ cần cầm túi ni lông xòe ra để cô bỏ mận mới hái vào đó. Bắc cứ vô thức đi theo Hiên như thế, không nhận ra hai người tiến rất sâu vào trong vườn mận, bỏ xa cả đoàn bên ngoài. Đột nhiên, Hiên trượt chân, ngã nhào vào người Bắc. Hai tay đang bận thành thử anh không đỡ Hiên mà hai tay cô lại ôm choàng vào người anh. Chỉ một thoáng chốc, rồi Hiên đứng thẳng dậy được ngay. Nhưng cái mềm ấm cực đàn bà thì ám ảnh Bắc. My chưa bao giờ chủ động ôm anh, những cái ôm của cô chỉ là để đáp lại vòng tay nhiệt tình của người yêu.
Buổi tối hôm đó, trời tiếp tục mưa, hoàn tất một ngày trời đất thê lương. Nhưng Bắc thì không còn ân hận về chuyến đi đen đủi. Anh đã có cốc trà hoa hồng Rumani nóng sực và thơm dìu dịu để tiễn đưa đêm tối cao nguyên, lạnh như một ngày đầu đông giữa tháng 5. Là Hiên đấy. Cô ấy rủ anh qua uống trà. Đoàn du lịch ở trong khu nhà sàn rộng thênh thang. Mỗi người được chia một ô, ngăn cách nhau bởi những tấm rèm dày cộp. Mỗi ô đều có đệm cứng phủ ga trắng bông. Bắc chui vào ô của Hiên và anh biết đêm nay trong nhà sàn sẽ có một ô vắng người.
*******
“Mình dừng lại ở đây thôi. Để anh còn đi hái mận”. Thông điệp gọn gàng của My khiến Bắc chợt hiểu mình vừa hành động khá liều lĩnh. Trong 48 giờ vừa qua, anh đã đặt chân lên con đường có tên là sa ngã? Bắc thấy bất an. Tự trách mình ẩu, quên rằng xung quanh toàn là những đôi mắt tò mò. My khăng khăng không chịu đồng ý rằng chuyện đã xảy ra chỉ là hậu quả bị bỏ đói quá lâu của anh. Cô nhanh chóng tìm được một khóa học ở nước ngoài. Thái độ kiên quyết của My khiến Bắc hẫng. Nhưng bàn tay số phận đã xen vào để anh khỏi phải trăn trở lâu. Liền với tin My sẽ bay đi là tin anh sẽ được làm cha.
Cuộc sống những ngày sau đó của Bắc chả có gì đáng kể, chắc do nó quá êm đềm. Hiên đã thành thực với tình cảm của mình, ngay từ những bước đầu tiên. Sự ấm áp khiến Bắc có chút xao động vẫn vẹn nguyên trong nhiều năm chồng vợ tiếp theo. Một người đàn bà như Hiên đủ để làm êm lòng bất cứ người đàn ông nào. Điều đó đã đủ cho mình chưa ? Bắc hoàn toàn tự biết câu trả lời. Nhưng anh cũng biết mình chả bao giờ làm gì để thoát khỏi cái kén đó.
*******
Anh, tại sao không giành lấy em ? Tại sao không lao đi tìm em và nói rằng, em thật trẻ con, thật vô lý khi chạy trốn tình yêu bằng một cách thô thiển như vậy? Bao nhiêu năm qua, em vẫn chờ một ngày nào đó, anh sẽ đi tìm em. Và mình sẽ làm lại từ đầu. Em chờ cái ngày ấy cháy bỏng đến nỗi tim em kiệt khô mọi cảm xúc với đàn ông, cho dù chỉ là một thoáng rung rinh cũng không thể có. Rồi em biết, nếu em cứ khăng khăng như vậy, em sẽ sống cô đơn tuyệt đối ở kiếp này. Và em quyết định, dù có thế nào, em cũng cần gạt được tảng đá trong lòng mình và trở về Việt Nam tìm anh. Dù sự trở về chỉ là để nói rằng: Anh thật tệ. Tệ với em. Với cô ấy. Và với chính bản thân mình.
Lỗi của anh với em không hề nhỏ và em đã hành động mạnh. Nhưng tại sao anh không chịu hiểu rằng, em ra đi mang theo một trái tim còn tha thiết. Đôi khi, em hối hận, đúng hơn là giận thân vì dù đã hiểu anh không hề yêu em dốc ống như em hằng mơ, mà em vẫn không làm cách nào để quên được anh. Sau cùng, em hiểu, bản tính của anh là khắc tinh của mọi hành động quyết liệt, cho dù là với người mà trong lòng anh có cái gọi là tình yêu.
Em lẳng lặng theo dõi vợ anh và biết rằng cô ấy không hạnh phúc. Cô ấy yêu anh và đủ tinh tế để biết rằng, anh không hề yêu cô ấy. Anh cũng không cố gắng thể hiện những hành động na ná tình yêu. Anh tồn tại trong mối quan hệ vợ chồng giống hệt như mọi mối quan hệ cộng sinh. Nhưng anh cũng không giải thoát cho cô ấy. Đơn giản, anh lười biếng, ngay cả trong ý nghĩ. Anh không bao giờ đủ sức cho những sự thay đổi, ngoại trừ là số phận đẩy anh đi.
Nhưng chắc anh chưa bao giờ nghĩ rằng, anh đang xử tệ với chính bản thân mình. Anh chưa một lần đi đến tận cùng con đường yêu đương với bất kỳ ai. Để yêu ai đó, cũng cần nỗ lực. Mà điều này, ngoài sức của anh.
Khi đã hiểu anh đến tận cùng, em thấy lòng nhẹ lắm. Em không tiếc cho những cảm xúc của thời thanh xuân, chỉ tiếc nó kéo dài hơi lâu.
Em tiếc vì đã mất thời gian quá dài để có thể hiểu được một con người.
********
Lười biếng. Em kết luận như vậy đúng không? Nhưng như vậy là em chưa thật hiểu đàn ông. Kể cả những người táo tợn nhất, bản chất hành động của họ đều từ sau những cú hích. Đa số là từ đàn bà, dĩ nhiên - Bắc nghĩ trong lúc đang nhâm nhi một cốc trà hoa hồng.