Bất cập đường giao thông nông thôn - Bài 1: Trụ bê tông và những chuyện bi hài
Chương trình xây dựng nông thôn mới đang được ví như làn gió mát lành, thổi vào đời sống của người dân nông thôn tại Thanh Hóa. Thay thế cho những con đường đất lầy thụt trước kia là đường liên thôn, nội thôn, nội đồng được bê tông hóa bằng sức dân, chạy dài tít tắp. Và hầu hết trên những tuyến đường dẫn vào khu dân cư đều được bà con cẩn thận, đổ hai trụ bê tông, cốt thép kiên cố nhằm ngăn chặn xe tải, giữ gìn con đường – thứ mà họ đã phải bỏ nhiều công sức, tiền của, tâm huyết để làm nên. Hiệu quả bảo vệ con đường của những trụ bê tông này đến đâu chưa biết, nhưng những hệ lụy do nó gây ra thì nhiều vô kể.
Anh Lê Đức Quý – nạn nhân của chiếc trụ bê tông.
Xe tải chở vật liệu xây dựng, thu mua nông sản không thể vào làng, vô số những vụ tai nạn giao thông đã xảy ra. Thậm chí, nếu có không may xảy ra hỏa hoạn trong khu dân cư, thì các loại xe cứu hỏa, cứu thương cũng đành… đứng ngoài nhìn. Tại các làng quê của Thanh Hóa, đã có hàng trăm câu chuyện bi hài xảy ra xung quanh những chiếc cột “định kiến” này.
Ế vợ, ngại về quê vì trụ bê tông!
Anh Lê Đức Quý – trú tại phố 2, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa ngồi chống chiếc điếu cày nhìn vào vô định trong ráng chiều muộn đỏ ối cuối ngày. Đã hơn 2 năm nay, anh không thể quay lại nghề thợ xây cũng như tìm một công việc mới vì một tai nạn oái ăm.
Vừa nâng chén nước trà đã nguội ngắt, anh Quý vừa buồn bã kể: Anh vốn đã nhiều tuổi, mãi mới tìm được cho mình một đám ưng ý ở xã Quảng Thành, TP Thanh Hóa. Định bụng cuối năm sẽ làm lễ cưới, yên bề gia thất. Sau buổi ra mắt nhà gái, chẳng biết vì hơi men của mấy chén rượu hay do quá phấn khích, trên đường về chiếc xe máy của anh đã va thẳng vào chiếc trụ bê tông đứng lù lù ở đầu đường. Chiếc xe máy bị oằn lại như bị một bàn tay khổng lồ bẻ gập, còn anh Quý thì được người dân chở thẳng vào bệnh viện.
Khi anh tỉnh dậy, anh đau đớn khi BS cho biết: “Mất một xương cẳng chân phải rồi! Có thể cậu sẽ phải chống nạng suốt đời!”. Mắt anh tối xầm, đau đớn. Nỗi đau tưởng chỉ dừng lại ở thể xác. Ngày người yêu lên thăm, nhìn một bên chân đã bị khuyết hết một nửa, cô quay đi thở dài thườn thượt. Một năm sau cô bỏ anh đi lấy chồng, với lí do: “Chân cẳng thế thì còn làm ăn được gì!”.
“Giờ chân tay thế này cũng đành com cóp chút vốn liếng mở cái tiệm tạp hóa, kiếm đồng ra đồng vào cho qua ngày. Còn chuyện vợ con thôi không tính nữa, lấy về lại thành gánh nặng cho nhau…! Tôi không hiểu sao người ta có thể trồng ngay ở đầu các con đường những chiếc trụ bê tông như thế! Nếu không có biện pháp thay thế hay đập bỏ, sẽ còn nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng khác xảy ra”- giọng anh Quý chưa hết hậm hực.
Không gặp tai nạn giao thông như anh Quý, nhưng những chiếc trụ bê tông đã gây cho anh Nguyễn Hữu Hào – trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội không ít những bực dọc, phiền toái. Anh vốn gốc tại xã Định Hải, huyện Yên Định (Thanh Hóa) – một trong những xã đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện đầu tiên của tỉnh Thanh Hoá được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới này.
Gặp tôi đúng dịp về thăm quê, anh kể: Sinh sống và làm việc tại thủ đô nhưng cứ đều đặn, mỗi năm anh cho cả gia đình về thăm quê 2 bận. Mấy năm trước, nghe giọng bố hào hứng ra lệnh qua điện thoại: “Quê mình giờ hoành tráng lắm! Đường bê tông chạy vào tận từng ngõ xóm, tất cả cứ gọi là sạch bóng. Các con thu xếp về thăm và mừng cho quê mình đổi mới nhá!”.
Nghe quê hương phát triển từng ngày, anh cũng vui lây. Về đến xã nhà, xe đang bon bon rẽ vào làng thì anh Hào phải đạp phanh dúi dụi. Ngay đầu con đường dẫn vào xóm, mọc lên hai chiếc trụ bê tông sừng sững. Sau một hồi loay hoay tiến, lùi, mồ hôi nhễ nhại mà không thể đi qua, anh đành bỏ xe, tay xách nách mang, dắt díu vợ con cuốc bộ non cây số dưới cái nắng lên đến hơn 40 độ C mới về được đến nhà bố mẹ.
“Thôi chịu khó tí, phải làm như thế mới giữ được đường con ạ! Của một đống tiền mồ hôi, công sức của dân chứ chả chơi!”– ông bố cười cười động viên.
“Bảo vệ con đường là ý tốt nhằm tăng độ bền cho đường để có thể sử dụng lâu dài. Nhưng làm thì phải tính toán, làm sao cho vừa mỹ quan, vừa đảm bảo được giao thông thông suốt, phát huy hết công năng của con đường. Chứ nông thôn mới như thế này, thà cứ như cũ còn hơn!”– anh Hào thở dài ngao ngán.
Trụ bê tông giảm tải không chỉ gây mất an toàn giao thông.
Như một thứ định kiến
Từ năm 2007, phong trào làm đường giao thông nông thôn đã được bắt đầu triển khai và phát triển rầm rộ tại Thanh Hóa. Cũng từ đó, những trụ bê tông được đặt ở đầu các con đường thi nhau mọc lên tự phát, không theo quy chuẩn nào. Trong ý nghĩ của đại bộ phận người dân, nhiệm vụ duy nhất của các trụ bê tông này là hạn chế xe tải lưu thông qua lại, bảo vệ con đường, còn các vấn đề khác dường như không được tính đến. Chính vì thế, xe tải chở vật liệu xây dựng, thu mua nông sản đều không thể vào tận các khu dân cư để phục vụ nhu cầu giao thương, phát triển kinh tế cho bà con. Không những vậy, tiềm ẩn phía sau còn là các nguy cơ khác như: Nếu không may xảy ra các sự cố hỏa hoạn, thiên tai… thì các loại xe chuyên dụng như xe cứu hỏa, cứu thương đều bị các trụ bê tông này vô hiệu hóa.
“Muốn đưa các loại nông sản đi giao thương, chúng tôi phải dùng xe ba gác, xe máy chở ra tận đầu làng. Vất vả hơn là khi có ý định xây dựng nhà cửa. Vật liệu xây dựng cũng đều phải tập kết ở đầu đường, sau đó “tăng bo” thêm vài nhịp bằng xe công nông nữa mới đến được tay thợ, giá thành một ngôi nhà cũng vì thế đội lên rất nhiều!” - chị Hoàng Thị Tâm, thôn Thái Yên, xã Thái Hòa, huyện Triệu Sơn chia sẻ.
Nhắc đến những trụ bê tông đang “hiên ngang” án ngữ tại đầu các con đường dẫn vào khu dân cư, ông Hà Hữu Khang – Chủ tịch MTTQ huyện Triệu Sơn cũng không giấu được bức xúc nói: “Rất khó chịu mỗi khi đi có việc phải đi xuống các khu dân cư. Các trụ bê tông này không chỉ gây mất an toàn giao thông, giảm công năng sử dụng của các con đường mà nghiêm trọng hơn, nó còn là thứ định kiến, kéo lùi sự phát triển của nông thôn mới”.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, ông Vũ Hoàng Linh - Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh Thanh Hóa cho biết: Theo thống kê chưa đầy đủ thì hiện tại, toàn tỉnh có khoảng trên 70% các con đường giao thông nông thôn có gắn các trụ hạn chế xe tải như đã nói ở trên. Do khi làm, bà con chỉ chừa lối đi vừa lọt cho một chiếc xe hơi cỡ nhỏ, nhiều trụ đã bị tông bung, vỡ do được thiết kế thấp, cùng mầu với con đường, khiến lái xe không thể quan sát.
“Đây là vấn đề không hề nhỏ đang tồn tại ở hầu như tất cả đường làng, ngõ xóm tại nông thôn Thanh Hóa. Nói không quá thì nó đang như một thứ định kiến, bảo thủ, lệ làng kiểu mới trong suy nghĩ của người dân và không ít cán bộ ở cơ sở!”- ông Linh thẳng thắn.
(Còn nữa)