Truy tặng, phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú: Vinh danh những người xứng đáng
Ngày 12/8, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký các Quyết định số 1358/QĐ-CTN, 1359/QĐ-CTN chính thức truy tặng, phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho 391 nghệ sĩ. Trong đó có 84 danh hiệu NSND và 307 danh hiệu NSƯT. Xung quanh sự kiện này, phóng viên báo Đại Đoàn Kết ghi lại cảm nhận của một số nghệ sĩ được phong đợt này.
NSND Trung Anh.
NSND Trung Anh (Nhà hát Kịch Việt Nam): Tôi rất vui và bồi hồi
Nhận tin được phong tặng danh hiệu NSND tôi rất vui và bồi hồi. Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những đóng góp của người nghệ sĩ trong hoạt động nghệ thuật. Thú thật, khi chuẩn bị làm hồ sơ để phong danh hiệu NSND một phần do bận bịu, một phần vì ngại nên tôi không làm các thủ tục cần thiết. Nhưng vì anh chị em đồng nghiệp gây áp lực nên tôi mới dành thời gian để hoàn thiện hồ sơ. Lý do, nhiều nghệ sĩ chia sẻ là nếu tôi không chịu làm hồ sơ xin xét danh hiệu thì những năm sau bản thân họ cũng không dám làm. Bởi nếu xét thành tích so với các tiêu chí xét giải thưởng thì tôi thừa tiêu chuẩn. Nhưng lúc đó bản thân tôi nghĩ đơn giản là không danh hiệu nào có thể bằng sự ghi nhận của công chúng, khán giả đối với người nghệ sĩ. Với một người nghệ sĩ chỉ cần làm tốt công việc của mình, mỗi vở diễn khi mang lên sân khấu được khán giả đón nhận đã là niềm hạnh phúc lớn lao. Kể từ khi được phong tặng NSƯT cách đây 11 năm tôi đã có thêm được 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Nhưng với những thế hệ “già” như tôi hay các cô, chú trong Nhà hát Kịch Việt Nam dù rất tài năng nhưng khi làm hồ sơ lại có một chút tự ti. Trong khi đó, các Nhà hát khác họ rất chủ động trong các khâu thủ tục để xét tặng danh hiệu mà chúng tôi khi còn trẻ lại “lấn cấn” làm việc này. Nhưng theo tôi đây không phải là một sự thiệt thòi mà nhiều khi mình cũng cần phải biết mình là ai.
NSND Công Lý.
NSND Công Lý (Nhà hát Kịch Hà Nội): Món quà vô giá
Tôi rất cảm động và vui mừng vì những đóng góp của mình với nghề đã được ghi nhận. Là nghệ sĩ, không có “cát xê” nào có thể vui hơn thế. Với tôi danh hiệu được nhà nước và công chúng công nhận đều là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người làm nghệ thuật. Đồng thời khi có thêm một danh hiệu được ghi nhận thì mình càng phải cố gắng hơn nữa để xứng đáng với mong đợi của mọi người. Trước khi nhận được quyết định nhiều người cũng hỏi tôi “Đáng ra Công Lý phải được phong tặng danh hiệu NSND lâu rồi chứ”. Thú thật, tôi nghĩ bất kể một cái gì cũng có lý do của nó. Điều này cũng đơn giản và dễ hiểu thôi. Tất cả những ban, hội đồng để xét duyệt này nọ đều có tiêu chí chung. Ai đủ điều kiện hay không đủ điều kiện đều rõ ràng. Với các bạn bè cùng trang lứa thì việc được phong tặng NSND của tôi thì đúng chậm hơn thật. Tôi nghĩ cũng bình thường thôi, bởi có rất nhiều nghệ sĩ lớn tuổi đến bây giờ vẫn chưa được thì sao. Tại sao mình phải sốt ruột việc đó. Cái gì đến thì nó đến, khi đủ mọi điều kiện thì nó đến thôi. Khi mà bạn bè cùng trang lứa đạt được những điều như thế thì tôi thực sự mừng cho họ. Không những được danh hiệu lớn mà còn ở độ tuổi rất trẻ. Khi mà tôi làm hồ sơ để nộp lên xét duyệt, tôi chỉ nghĩ tiêu chí đặt ra thế nào. Tôi thấy đủ điều kiện thì tôi làm. Tôi không để ý về việc bao giờ họ trao và mình có được không. Tôi không áp lực gì cả. Mình cứ làm tốt nhất những gì mình có. Ví dụ không được, tôi cũng không hề buồn vì mình đã làm hết sức rồi.
NSƯT Quang Khải.
NSƯT Quang Khải (Nhà hát Cải lương Việt Nam): Thêm động lực “viết tiếp” hành trình cống hiến
Khi nhận được tin mình được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng danh hiệu NSƯT, cá nhân tôi rất vui và hạnh phúc. Cùng với đó là sự biết ơn của tôi đến các thầy cô đã dạy bảo và các anh chị em nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Việt Nam đã dìu dắt, giúp đỡ để mình có được thành quả bước đầu như ngày hôm nay. Và hạnh phúc hơn khi những thành quả bước đầu luôn có bố mẹ, vợ, các con, gia đình cùng những người bạn thân thiết, đặc biệt là khán giả luôn bên cạnh động viên và luôn cổ vũ tinh thần cho tôi vượt qua những khó khăn trong sự nghiệp. Niềm vui này còn được lan tỏa khi trong đợt này có rất nhiều nghệ sĩ ở lĩnh vực cải lương và sân khấu nghệ thuật truyền thống được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT. Bởi hơn bao giờ hết việc phong tặng như một món quà vô giá về mặt tinh thần cho chúng tôi có thêm động lực để “viết tiếp” hành trình cống hiến cho sân khấu, cho khán giả. Thực tế, với cải lương nói riêng và sân khấu truyền thống nói chung mặc dù trong những năm qua đã có những có sự phát triển những vẫn còn đó những bộn bề khó khăn. Sân khấu cải lương hiện nay đang rất khó khăn vì thiếu chiến lược thu hút khán giả nói chung và khán giả trẻ nói riêng. Ở đó, nghệ thuật cải lương bên cạnh việc bảo tồn và phát huy những giá trị đích thực, đậm đà bản sắc dân tộc hiên nay đang cần những thay đổi, phù hợp với thị hiếu của đại bộ phận khán giả hiện đại và bắt kịp với các xu hướng sân khấu trên thế giới. Chính vì lý do này mà có thực tế với những nghệ sĩ của sân khấu nghệ thuật truyền thống thì để sống được bằng nghề hiện nay là cả một quá trình nỗ lực không ngừng. Nhiều nghệ sĩ trong đó có tôi hiện này cũng làm thêm nhiều nghề để có cuộc sống tốt hơn. Nhưng hơn bao giờ hết khi bước chân lên sàn diễn, đặt chân lên thánh đường nghệ thuật thì mình sẽ bớt dần công việc. Bởi quan điểm của tôi, chúng ta có đủ khả năng làm nhiều nghề nhưng chúng ta phải lựa chọn nghề nào mà mình yêu thích, đắm đuối. Tôi cũng hy vọng trong thời gian tới, Nhà nước sẽ có những chính sách hỗ trợ cho những nghệ sĩ, đặc biệt là sân khấu truyền thống tốt hơn để họ có thể yên tâm công hiến cho nghệ thuật.