Dạ khúc thu
Thơ Hồng Thanh Quang
Trời tối rồi. Thu quán...
Trăng lấp lánh trời xa...
Thời gian như nước chảy,
Cuộc đời mình đang qua...
Không thể nào níu kéo
Những sát-na ngộ duyên,
Trái tim dần rối nhịp
Trong vũ điệu mờ quên...
Không thể nào tiếp tục
Nổi lửa đốt trùng khơi...
Đêm nay trong giấc ngủ,
Những cánh buồm buông lơi...
Tuổi xếp chồng chất tuổi,
Đường lên trời cheo leo...
Bước chân dần thấm mỏi,
Nhưng lòng không hết yêu
Em đã thành ruột thịt,
Đổi thay không cũ mòn...
Ngại chi mùa đông tới,