Cụ bà tuổi 90 'thèm' một bữa cơm có thịt trước khi nhắm mắt, nghe mà nhói lòng!
“Các bác ơi! Giờ tôi chả mơ ước gì hơn, chỉ mong các bác giúp cho em nó có tí thịt ăn, cho em nó đến viện bớt đi đau đớn, tôi có nhắm mắt cũng an lòng…”. Đã 90 tuổi, nhưng cụ Xuân là chỗ dựa duy nhất cho người con gái 55 tuổi vốn mắc tim bẩm sinh, giờ lại bị ung thư phổi.
Một trưa cuối thu trời se lạnh, chúng tôi tìm về thôn Mạc Bình, (xã Thái Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), thăm chị Trần Thị Thị một người phụ nữ bất hạnh. Nơi ở của 2 mẹ con chị Thị là căn nhà cấp 4 bé toen hoẻn nằm sâu trong con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo chạy dọc bờ mương.
Vừa bước chân vào nhà, đúng lúc bữa trưa của 2 mẹ con được dọn lên. Chứng kiến những gì diễn ra trong bữa ăn của 2 mẹ con, mà tôi thấy tim mình như thắt lại, nghẹn ngào. Anh bạn đồng nghiệp đi cùng thì thốt lên khe khẽ “Trời đất, sao vẫn còn cảnh đời cùng cực đến vậy!...”
Mắc tim bẩm sinh, sức khỏe yếu ớt nên chị Thị (55 tuổi) cùng người mẹ tuổi 90 sống côi cút trong đói nghèo.
“Con ơi, con cố ăn một ít cho mẹ vui, con mà không ăn thì mẹ biết làm thế nào bây giờ!..”, giọng nghẹn lại, cụ Xuân nựng con ăn như cụ vẫn từng làm mấy mươi năm về trước.
Đáp lại, mẹ cứ đưa được thìa cơm vào miệng thì chị Thị lại nhè ra. Ở tuổi 55 rồi mà chị vẫn như một đứa trẻ ăn dặm. Bất lực, cụ Xuân ngồi bó gối nhìn con, mà những giọt nước mắt đau đớn cứ thế chảy ra, lăn dài trên gương mặt nhăn nheo.
Đưa mắt nhìn qua mâm cơm của 2 mẹ con cụ Xuân tôi không dám tin vào mắt mình: bữa ăn dành cho một người ốm thập tử nhất sinh, và cho người già 90 tuổi chỉ có cơm trắng với bát canh rau cải cộng thêm 1 chút muối vừng.
Tháng 8/2019 chị Thị lại được phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn muộn.
Như hiểu được suy nghĩ của chúng tôi, cụ Xuân phân bua: “Vẫn biết cơm thế em nó khó nuốt, nhưng mẹ con tôi làm gì có tiền mà mua thịt, cá. Trước em nó chưa ốm, khi lĩnh tiền trợ cấp còn dám mua lạng thịt, hay bìa đậu, chứ bây giờ thì…”, bỏ dở câu nói, cụ Xuân đưa tay ngang mặt quệt nước mắt.
Chị Thị lại giơ tay ra hiệu, cụ Xuân lật đật lấy thêm cái chăn đắp cho con gái. Dường như chị Thị đang lên cơn sốt, gương mặt phù nề, xám xịt với cặp môi khô nứt đang rung lên theo từng nhịp thở gấp gáp…Vừa bóp chân, bóp tay cho chị Thị, người mẹ già 90 tuổi vừa bùi ngùi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện buồn thảm của đứa con gái bất hạnh.
Kể từ đó cuộc sống của chị hoàn toàn dựa vào người mẹ già, năm nay đã 90 tuổi.
Chị Thị là con thứ 4 trong năm người con của cụ Xuân. Ngay từ khi sinh ra chị Thị đã yếu ớt, không được khỏe mạnh như các anh chị em khác. Đến năm 18 tuổi nhiều lần chị Thị tự nhiên ngất xỉu, gia đình mới đưa chị đi bệnh viện khám thì phát hiện chị mắc tim bẩm sinh.
Vì nhà nghèo nên chị Thị cũng không nằm viện điều trị, mà chỉ về mua thuốc theo đơn. Mua thuốc được vài lần rồi không có tiền lại thôi, khi nào chị thấy mệt quá, mọi người lại đưa chị lên trạm xá xã nằm… Cứ thế cuộc đời của chị Thị nó cứ trôi đi một cách mong manh như thế.
Bữa ăn đến “thắt lòng” của người bệnh thập tử nhất sinh.
Những tưởng bệnh tật ngày đêm đày đọa thân xác thế là quá đủ đối với người phụ nữ bất hạnh này. Nhưng một lần nữa, số phận nghiệt ngã nó không buông tha chị, tháng 8/2019 chị Thị thấy ho nhiều, đau ngực, khó thở một lần ngất xỉu tưởng chết. Đưa lên viện cấp cứu thì các bác sĩ cho biết, chị mắc ung thư phổi giai đoạn muộn.
Bữa cơm của hai phận đời người phụ nữ.
“Khi em biết mình mắc thêm bệnh ung thư phổi, là em không muốn sống nữa. Cả cuộc đời, em đã chẳng làm được gì báo hiếu cho bố mẹ, nay lại mắc bệnh nan y nằm 1 chỗ, nhìn mẹ già 90 tuổi rồi vẫn phải phục dịch, em đau lòng lắm...”, chị Thị thều thào nói rồi lại ôm ngực ho rũ rượi.
Để có tiền điều trị cho chị Thị, cụ Xuân phải chạy vạy khắp nơi, chỗ nào xin được thì xin, chỗ nào vay được là vay, cái gì bán được thì cũng đã bán.
“Đời em nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi, bằng giá nào tôi phải cứu em nó, nhưng thân già như tôi làm được gì bây giờ, đã đến lịch phải lên bệnh viện, nhưng tôi cũng chưa biết xoay đâu được tiền đưa em nó đi…”, cụ già 90 tuổi ứa nước mắt nói.
Đã đến lịch lên viện, nhưng chưa thể xoay đâu được tiền, chị Thị đành phải nằm ở nhà chịu đựng cơn đau hành hạ.
Trao đổi với anh Vũ Đình Thạnh, trưởng thôn Mạc Bình, anh Thạnh cho biết: “Chị Thị là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở địa phương nhiều năm qua, chỉ sống bằng tiền bảo trợ xã hội.
Nay lại mắc bệnh hiểm nghèo, chúng tôi ai nấy đều xót thương, nhưng chỉ thi thoảng giúp được mớ rau, bơ gạo, hay sang trông nom giúp bà cụ được ít nào thôi. Qua đây, tôi cũng xin tha thiết nhờ quý báo cùng các nhà hảo tâm giúp cho chị Thị có điều kiện để chữa bệnh.”
“Các bác ơi! Giờ tôi chả mơ ước gì hơn, chỉ mong các bác giúp cho em nó có tí thịt ăn, cho em nó đến viện bớt đi đau đớn, thì tôi có nhắm mắt cũng an lòng."
Chị Thị đã thiếp đi nhờ mấy viên thuốc ngủ, tiễn chúng tôi ra cổng, cụ Xuân cứ níu tay tôi, giọng cụ như van nài: “Các bác ơi! Giờ tôi chả mơ ước gì hơn, chỉ mong các bác giúp cho em nó có tí thịt ăn, cho em nó đến viện bớt đi đau đớn, thì tôi có nhắm mắt cũng an lòng…”.