Kiên quyết đấu tranh với tội phạm mua bán người
Nạn mua bán người, nhất là với các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số dọc theo biên giới vẫn diễn biến phức tạp. Cho dù thời gian qua, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã rất nỗ lực ngăn chặn tình trạng này.
Bộ đội Biên phòng tuyên truyền cho phụ nữ vùng dân tộc thiểu số về tình trạng buôn bán người.
Mua bán người được Liên hợp quốc xác định là 1 trong 4 loại tội phạm nguy hiểm nhất thế giới, được đưa vào Chương trình phòng, chống tội phạm toàn cầu và kể từ năm 2013, chọn ngày 30/7 hằng năm là Ngày thế giới phòng, chống mua bán người.
Ngày 10/5/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định lấy ngày 30/7 hằng năm, trùng với ngày Liên hợp quốc chọn làm Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc.
Kể từ đó, quyết tâm và nỗ lực ngăn chặn tệ nạn mua bán người được đẩy mạnh. Tuy nhiên, tình hình vẫn diễn biến phức tạp, nhất là với các tỉnh miền núi phía Bắc. Các đối tượng thường lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục xuất nhập cảnh, qua lại biên giới, quan hệ lâu đời giữa hai nước, nhất là các địa phương biên giới; khó khăn kinh tế, thiếu việc làm, sự nhẹ dạ, cả tin, mất cảnh giác của người dân, để lừa bán sang bên kia biên giới.
Theo cơ quan chức năng, đã xuất hiện những đường dây lo “trọn gói” từ việc đưa người sang bên kia biên giới; trong đó có cả việc chăm sóc, thăm khám, sinh con cũng như hợp thức hóa hồ sơ cho những đứa trẻ được sinh ra. Đáng chú ý, một số đối tượng bên ngoài đã lợi dụng mối quan hệ dân tộc, thân tộc để cấu kết với các đối tượng người Việt Nam lừa gạt, đưa phụ nữ đã có con qua biên giới, sau đó khống chế, dụ dỗ con của nạn nhân với lý do “sang thăm mẹ” để lừa bán.
Đối tượng phạm tội thường là những kẻ lưu manh chuyên nghiệp, có tiền án, tiền sự về tội mua bán người, cấu kết hình thành những đường dây khép kín. Trong khi đó, công tác phòng, chống mua bán người ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, nên chưa chủ động đề ra kế hoạch, biện pháp ngăn chặn có hiệu quả. Công tác tuyên truyền sâu rộng tới người dân về vấn nạn mua bán người cũng chưa được tiến hành thường xuyên để từ đó tạo chuyển biến cơ bản, giúp mỗi người dân tự bảo vệ cho bản thân và gia đình trước tội phạm mua bán người.
Có thể nói, thủ đoạn của tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, xảo quyệt và manh động. Đầu tháng 12/2018, trên đường đi học về, hai học sinh lớp 6 của một trường dân tộc nội trú tại Simacai (tỉnh Lào Cai) bất ngờ bị hai nam thanh niên dùng dao khống chế, bắt đi. Đưa sang biên giới. May mắn trốn thoát trở về, hai em đã kể lại những ngày kinh hoàng ở “địa ngục trần gian”. “Hai đứa lên xe không tao đâm chết”- những câu nói đó cho đến bây giờ vẫn ám ảnh trong tâm trí của hai nạn nhân X và C. Sau đó hơn 1 tuần, những kẻ thủ ác lại tiếp tục gây ra một vụ bắt cóc, nạn nhân là một em gái sinh năm 2004. Rất may là hành vi tàn bạo của chúng đã bị công an phát giác, ngăn chặn.
Nâng cao nhận thức của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số về nạn buôn bán người. Nguồn: Dansinh.
Một trong những thủ đoạn của bọn mua bán người là tạo ra những đường dây cấu kết chặt chẽ giữa đối tượng trong nước với đối tượng ở bên kia biên giới, hình thành những đường dây tuyển lựa nạn nhân, sau đó chuyển giao bán qua biên giới vì mục đích mại dâm và kết hôn trái pháp luật. Nạn nhân trước khi bị lừa bán thì không thông báo cho gia đình, bạn bè, đi đâu, làm gì. Còn đối tượng lợi dụng mạng xã hội để giao tiếp, lừa gạt. Nạn nhân chúng nhằm vào là những cô gái trẻ, có nhu cầu tìm việc làm...
Dọc theo các tuyến biên giới, tình hình tội phạm mua bán người là rất phức tạp. Trẻ em gái, phụ nữ và kể cả trẻ em trai cũng bị bọn tội phạm dụ dỗ, bắt cóc để đưa qua biên giới bán. Đáng chú ý, khi internet phát triển mạnh, tội phạm mua bán người đã lợi dụng triệt để mạng xã hội để giả danh là cán bộ Công an, Bộ đội Biên phòng gọi điện làm quen nạn nhân (chủ yếu là phụ nữ dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 16 đến 30), giả yêu đương, hứa hẹn tổ chức đám cưới; hẹn hò, rủ đi chơi hoặc khống chế, đe dọa nạn nhân, sau đó, bán họ ra nước ngoài. Những vụ việc như vậy đã xảy ra tại các tỉnh biên giới phía Bắc, trong đó có Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Lào Cai… Đối tượng phạm tội đã triệt để lợi dụng điều kiện kinh tế khó khăn, nhu cầu việc làm hoặc thông qua điện thoại di động, các trang mạng xã hội như Zalo, Facebook, Webchats... để lừa gạt. Đa số nạn nhân là người có trình độ học vấn thấp, nhận thức xã hội còn hạn chế, hoặc là những người có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn; một số muốn có việc làm thu nhập cao, muốn lấy chồng nước ngoài để đổi đời hoặc các em gái ở tuổi mới lớn chưa có kinh nghiệm sống, dễ tin, thích du lịch, khám phá nên dễ bị các đối tượng dụ dỗ, lừa gạt hoặc đe dọa, khống chế bán ra nước ngoài...
Muốn tạo chuyển biến rõ nét trong phòng ngừa nạn mua bán người, trước hết phải từ thay đổi nhận thức, hành vi, điều đó phụ thuộc rất lớn vào công tác truyền thông, với sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên - những cánh tay nối dài phổ biến, giáo dục pháp luật, bà con tiếp thu, cập nhật được nhiều kiến thức, kỹ năng về phòng, chống mua bán người. Để từ đó người dân đề cao cảnh giác, không sập bẫy tội phạm. Tuy nhiên, muốn hạn chế nạn buôn bán người, cũng rất cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng; và việc trừng trị nghiêm khắc hơn nữa đối với loại tội phạm này là rất cần thiết.