Trách nhiệm trong xây dựng luật
Ngày 21/11, nghị trường Quốc hội “nóng” hơn khi Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Một vấn đề tưởng chừng mới nhưng thực ra lại không mới và được nhiều ĐBQH quan tâm xoay quanh vấn đề “trách nhiệm chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh”.
Về vấn đề này, Dự thảo luật đang đưa ra 2 phương án. Theo đó phương án 1 là sửa đổi theo hướng giao cơ quan trình dự án chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh. Còn phương án 2 cơ bản như hiện nay là giao cơ quan thẩm tra chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh. Và nhiều ĐB đã bày tỏ băn khoăn về việc “đổi vai” đó là giao cơ quan trình dự án chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh.
Xét trên thực tế, quy định “đổi vai” không phải mới, vì quy định trên được áp dụng từ trước năm 2001; đó là giao cơ quan trình dự án chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh. Nhưng đến năm 2002, khi Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002 đã sửa đổi theo hướng giao cơ quan thẩm tra chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh. Đến năm 2015, khi xây dựng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật vấn đề “đổi vai” đã được Chính phủ đề xuất xong Quốc hội đã bác quy định trên, đề nghị giữ nguyên như cũ vì từ khi giao cho cơ quan thẩm tra chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh thì chất lượng xây dựng luật ngày càng được nâng cao.
ĐBQH Nguyễn Mai Bộ (An Giang) vốn là người tham gia chỉnh lý Dự án luật từ đầu kỳ cho rằng: Bản chất của việc tiếp thu chỉnh lý luật là việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự thảo luật. Trong trường hợp tiếp thu thì sửa dự thảo luật và thể hiện trong dự thảo luật trình Quốc hội thông qua. Còn trong trường hợp không tiếp thu sẽ đề cập trong bản giải trình. Đưa ra thực tiễn “hoạt động tiếp thu trong thời gian vừa qua có đến 80% các bộ, ngành không muốn tiếp thu”- ông Bộ nêu lên một điều đáng buồn khi có vị lãnh đạo bộ gây sức ép với ĐBQH khi ĐBQH phát biểu trái với quan điểm của bộ, ngành mình. Và nếu chọn phương án 1, Quốc hội đã bị mất quyền kiểm soát xây dựng luật.
Vị ĐBQH là Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc phòng - an ninh của Quốc hội cũng cho rằng, nguyên nhân của việc luật bất cập, yếu kém là do một số Uỷ ban không mạnh dạn thực hiện kết luận của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu là kiên quyết trả lại luật không đảm bảo chất lượng. Khi ĐBQH phát hiện ra nhiều luật chất lượng không bảo đảm nhưng khi đề nghị dường như không nhận được sự ủng hộ. Chưa kể, dự thảo nghị định kèm theo hồ sơ luật, đến lúc trình ra Quốc hội thông qua luật thì dự thảo nghị định này lại hoàn toàn lạc hậu do đó việc có dự thảo nghị định trong đó gần như là hình thức. Vì vậy trong hồ sơ Dự thảo luật không nên có dự thảo nghị định đi kèm. Thay việc soạn thảo dự thảo nghị định đi kèm thì tập trung vào xây dựng dự án luật.
Còn ĐB Trần Thị Hằng (Bắc Ninh) cho rằng, Hiến pháp đã quy định Quốc hội là cơ quan lập pháp thông qua luật và làm luật. Cho nên cần giữ nguyên như quy định hiện hành, nhiều năm nay chúng ta thực hiện vẫn ổn định bảo đảm bảo lượng đúng tiến độ. Ngay trong báo cáo của Chính phủ cũng đã có nêu từ khi có Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 thì nhiều luật được ban hành ngày càng có chất lượng cao hơn. Do đó nên chăng cần tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan trình và thẩm tra, nâng cao việc tiếp thu ý kiến của các ĐBQH góp ý cho Dự án luật.
Sự trăn trở của các ĐBQH là hoàn toàn có cơ sở khi thực tế vừa qua, việc xây dựng luật chưa được các “tư lệnh ngành” quan tâm. Có lần trong thẩm tra, góp ý xây dựng luật, bà Lê Thị Nga- Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã từng “than phiền” khi nhiều bộ, ngành cử cán bộ cấp vụ đến để lắng nghe, trong khi có nhiều quy định phải thuộc quyền quyết định của Bộ trưởng nên cơ quan thẩm tra cũng không thể thẩm tra những quy định đó. Đặc biệt báo cáo đánh giá tác động văn bản pháp luật vốn là điều kiện “cần” trong hồ sơ của dự thảo luật lại không có đóng dấu nên không biết là báo cáo quan điểm của cấp vụ hay bộ, trong khi việc lấy ý kiến trong xây dựng luật còn diễn ra hình thức.
Cũng xin nhắc lại rằng, tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2019, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình phải chủ động lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động, rà soát, kịp thời phát hiện các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, bất hợp lý, không phù hợp với tình hình thực tiễn và đề xuất hướng giải quyết, nghiên cứu tiếp thu và giải trình đầy đủ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến của các cơ quan liên quan trước khi hoàn thiện dự án, dự thảo trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Sự góp ý của các ĐBQH với mục đích nhằm giúp dự án luật trước khi thông qua được sát với thực tiễn cuộc sống, cũng chính là tâm tư nguyện vọng của cử tri gửi gắm để luật gần dân, sát với dân. Vì thế khi còn tình trạng “không tiếp thu”, trách nhiệm của các Bộ trưởng, trưởng ngành chưa được “nêu tên” chỉ rõ, thì luật sẽ còn xa thực tiễn, khó đi vào cuộc sống, phải liên tục sửa đổi, điều chỉnh nhiều lần.