Bình yên dở dang
Trinh đã yêu 4 năm nhưng cảm giác hạnh phúc chưa bao giờ trọn vẹn. Bố mẹ Vĩnh cương quyết, tỏ rõ chính kiến: Sẽ không bao giờ có một đám cưới. Lý do ư? Trinh hơn người yêu 3 tuổi, tính tình bướng bỉnh lại kỹ tính, chỉ phù hợp làm bà chị khó tính.
Ngày Trinh bước vào tuổi 31, hai người rủ nhau đi Luang Prabang. Đúng hơn, người chủ động là Trinh. Kể ra bố mẹ Vĩnh cũng không hẳn vô lý. Mối tình đúng là thiếu sự bình đẳng thật.
Luang Prabang không giàu phong vị như tưởng tượng của Trinh. Dự định thưởng thức đồ ăn đặc Lào cuối cùng chỉ gói gọn trong những gạch đầu dòng nghèo nàn: Xôi, thịt trâu và nộm đu đủ. Riêng món nộm thì Vĩnh đầu hàng. Cay và tanh, anh nhăn mặt bảo thế, xong ngồi ngẩn ra nhìn người yêu thản nhiên xử từng miếng gọn gàng. Đồ ăn càng nhiều gia vị, càng đậm đà khốc liệt Trinh càng thích. Điều đó gần như là ngược với gu thực phẩm của Vĩnh. Người ưa mạo hiểm sao lại kết với người an toàn được nhỉ, nhiều lần Trinh tự hỏi. Lạ là cô chưa bao giờ có ý nghĩ chia tay Vĩnh. Cái sự thiết tha khiến cho những vênh váo trở thành vụn vặt.
Đến buổi tối hôm thứ hai ở Luang Prabang, Trinh đòi đi tìm đồ Tây. Vĩnh tra mạng, thấy có một bar tên là Utopia bên dòng Mekong. Đi tuk tuk tới đó rất đơn giản thế nhưng hóa ra cái bar này ẩn mình rất sâu sau một con ngõ ngoằn ngoèo. Trinh vừa đi vừa than thở, dại dột nhất là lại xỏ chân vào đôi giày cao gót. Vĩnh gần như dìu người yêu từng bước. Nhịp thở khỏe mạnh của trai trẻ kề bên khiến Trinh hiểu rõ hơn vì sao mình không muốn đánh rơi Vĩnh, bất chấp sự phản đối của phụ huynh. Tài tình nhất là đúng lúc ấy Vĩnh như bắt được sóng não của Trinh. Đang đi mà anh dừng khựng lại, hai bàn tay vẫn nắm tay Trinh giờ bóp chặt hơn. Lời cầu hôn được cất lên giữa con ngõ hun hút gió và lập lòe ánh điện yếu ớt: Anh muốn cưới em làm vợ. Bọn mình sẽ thuê nhà ở riêng, sẽ tự lực. Trinh bị bất ngờ, không biết nói gì đúng lúc đó. Vì sao chàng trai của cô bỗng dưng trở nên dũng cảm như vậy? Nhưng Trinh không muốn tìm câu trả lời vào lúc này. Bóng tối ở một nơi xa lạ đang đồng lõa với cô trong khao khát muốn được ôm thật riết thật nóng bỏng, giữa trời.
Đêm đó, Trinh cuồng nhiệt lạ thường. Cơn thèm muốn mãnh liệt chưa từng có khiến Trinh liên tục vồ lấy người tình nghiến ngấu rồi lại xô ra để thoát cảm giác ngạt thở. Vĩnh cũng bản năng điên cuồng kịp với cơn hứng tình của người yêu. Thịt da miên man trong vùi dập không có điểm bắt đầu, cũng không biết đến kết thúc… Trưa hôm sau đôi tình nhân mệt lả mới tỉnh giấc. Như thể có gì đó mới được khai phóng, trong lúc ăn trưa, Trinh lập một kế hoạch với người yêu: Em có người bác họ ở Mỹ, bác sẽ đón em sang đó bằng dịch vụ kết hôn giả với Việt kiều. Anh yêu cầu ba mẹ cho sang Mỹ học master. Em có thẻ xanh rồi thì ly dị với người chồng giả kia, bọn mình sẽ lấy nhau và lập nghiệp bên đó. Vĩnh nghe câu chuyện không cười nổi một lần nào. Ai lại nói những chuyện này sau một đêm kinh hoàng như đêm qua. Nhưng anh hiểu cần chấp thuận để không mất tình yêu.
Mọi liên lạc với người bác của Trinh đã xong, bác đã nhờ được một anh chàng độc thân đồng ý nhận việc này. Anh chàng độc thân từ Mỹ sẽ về Việt Nam chơi trong dịp cuối năm, nhân thể gặp mặt luôn… vợ tương lai.
Bố mẹ và Trinh ra sân bay đón khách. Trong phòng đợi, từ xa Trinh đã nhận ra Mạnh. Bởi trước đó cô đã xem hình anh qua Facebook. Trông anh ta ở ngoài hay hơn trong hình, trẻ hơn tuổi 35, nhìn rất đàn ông. Đi sau anh là một cô gái chừng hơn 20 tuổi, trang điểm hơi đậm.
Mạnh nhìn thấy những dấu hỏi trên gương mặt của ba người ra đón. Anh nhanh chóng giải thích: Đây là Hà, bạn gái của cháu. Chẳng hiểu sao Trinh lại có cảm giác khó chịu. Chắc do tính mình vốn chỉ quen với những sự kiện đã được lập trình trước. Nhưng nếu nhân tố lạ không trẻ măng như thế, thì sao? Cô tự nhủ, thì cũng coi như mình đang đi đón đối tác làm ăn của công ty. Tuy nhiên, cái cảm giác gờn gợn, kỳ cục thì vẫn đeo bám cô.
Trên xe taxi, “chàng rể” ngỏ ý muốn thuê khách sạn vì phát sinh cô bạn gái nhưng bố mẹ Trinh vẫn lịch sự mời cả hai về nhà. Buổi tối hôm đó gia đình Trinh mời hai khách đi ăn tối. Trên đường đi Trinh đã giúp họ mua sim điện thoại, lưu những số cần thiết để khỏi lạc nhau. Trong nhà hàng, Trinh ngồi đối diện hai bọn họ. Cô không có cảm giác thèm ăn, cả nói chuyện cũng hạn chế. Thỉnh thoảng, máy điện thoại hiện lên nhắn tin của Vĩnh, cô cúi xuống đọc, cố gắng trả lời ngắn gọn nhất có thể. Cô không muốn người yêu hoang mang cho là cô quên bẵng anh ấy trong lúc đang tiến hành “điệp vụ”. Thế nhưng, lần nào ngước lên cô cũng gặp ánh mắt Mạnh nhìn cô, kiểu dò xét.
Có lẽ anh ta cũng coi mình là khách hàng cho nên soi thăm dò -Trinh thoáng nghĩ vậy, xong lại tự xóa ý nghĩ đó đi bởi mỗi lần bị bắt gặp, Mạnh đều nheo mắt cười rất tự nhiên với cô. Trinh nhìn gương mặt Hà, nhìn kiểu trang điểm quá tay làm cho cô gái trẻ bị già đi. Cái cách cô ta nói chuyện líu ríu chả có thông tin gì. Cô tự hỏi: Giữa Mạnh và cô ta có điểm gì chung? Thì bỗng nhận được tin nhắn, không phải của Vĩnh, mà từ số máy của “chàng rể”: “Ở bên đó phụ nữ rất hiếm, bọn anh không có nhiều lựa chọn mà". Trinh nhìn lên thấy anh ta mỉm cười, tinh quái. Cô cũng cười đáp lại mà không nhắn lại.
Sau hai ngày ở nhà Trinh, Hà được một người bà con đằng nội đến đón về nhà họ chơi. Trinh cũng thấy nhẹ người hẳn. Cô giật mình tự hỏi vì sao mình lại có cảm giác nhẹ nhõm đó. Cô bắt đầu đọc những tin nhắn yêu thương của Vĩnh với một tâm trạng hơi khác trước.
Vào lúc tối muộn, Trinh mang quần áo từ máy giặt lên tầng thượng phơi. Lên đến nơi cô giật mình vì thấy Mạnh đang đứng hút thuốc. Trinh hơi bối rối, chưa biết nghĩ ra chủ đề gì thích hợp với không khí trong veo của trời đêm đầu tháng 12. Trong trường hợp này nên nói chuyện về thời tiết, đó là gợi ý đơn giản của những bài học tiếng Anh từ năm nào. Mạnh rất tự nhiên, bước đến gần và giúp cô treo một số quần áo lên chỗ cao nhất. Anh bảo: Nhìn em lúc không son phấn rất là xinh, sao em không một lần thử không đánh phấn. Trinh đáp: Em có bao giờ đánh phấn đâu. Mạnh: Vậy là da em hồng tự nhiên. Các cụ bảo: Hồng diện… Cả hai cũng cười phá lên. Không khí nhẹ hẳn. Mạnh bâng quơ: Khi gặp em ở sân bay, anh chợt nghĩ biết đâu cưới giả mà có tình thật.
- Làm “chồng giả” có phải công việc thường xuyên của anh không? -Trinh thốt nhiên không kịp ngăn câu hỏi cắc cớ của mình.
- Đâu có. Bác em là ân nhân của anh nên anh nhận lời giúp vụ này đấy chứ. Mà nhìn em trong hình đẹp quá, anh gật đầu liền.
Mạnh kể chuyện cởi mở về mình cho Trinh, cô cảm thấy anh không… xạo như cô vốn thành kiến về người ở bển. Trong lúc trò chuyện, thỉnh thoảng Mạnh lại thốt lên khen Trinh đẹp. Cô biết mình đẹp thật, nhất là khi hai người đang ở dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, che được một số nếp nhăn đàn bà tuổi 30. Trinh hài lòng vì sự hâm mộ chân thật mà Mạnh không che giấu. Cô lâng lâng với cảm giác chỉ vì mình mà Mạnh đang tạm thời lãng quên tình yêu mang tận từ Mỹ về. Trong khi Vĩnh không phải quên một ai cả, để yêu cô. Trong cơn hưng phấn lạ lẫm, hình như Trinh đã hơi thiếu công bằng với người yêu 4 năm và có vẻ không nhận ra mình đang trong cơn hiếu thắng nho nhỏ. Nhưng cô không thể tự dối chính mình là mỗi ngày lại bớt nghĩ đến Vĩnh và kế hoạch đi Mỹ.
Mạnh về Mỹ. Những ngày sau đó, Trinh sống trong tâm trạng lạ lùng. Cô vừa mong có tin từ Mỹ lại vừa thấy điều đó không cần thiết. Có lẽ cô chỉ tò mò muốn biết ảnh hưởng của mình với một người đàn ông đã gặp trong hoàn cảnh cắc cớ như vậy mà thôi. Trinh không hiểu chính mình. Cô không còn muốn nghĩ về kế hoạch hôn nhân giả. Cũng không nhắn tin và điện thoại cho Vĩnh nữa. Sự có mặt của Mạnh trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi hình như lại có tác động rất lớn. Trinh tận cùng cảm giác rằng, mình không cần thiết phải phiêu lưu sang tận Mỹ để được làm vợ Vĩnh, người mà cô thậm chí đã thấy hơi nhạt nhòa sau khi cuộc đời cô được điền thêm một hình bóng khác, dẫu rằng hình bóng đó cũng chơi vơi như câu chuyện mà cô đang trải qua.
Mình sẽ suy nghĩ về tình trạng này thật cẩn thận. Trinh tự hứa với lòng mình thế, trong lúc bấm trang Facebook của Mạnh thành see first (đọc đầu tiên).