Lúng túng hậu vinh danh

Minh Quân 18/01/2020 08:00

Với 40 di sản được UNESCO ghi danh, Việt Nam đang có rất nhiều lợi thế trong việc gắn phát triển văn hóa, du lịch. Tuy nhiên, để hài hòa giữa công tác bảo vệ, bảo tồn và phát huy các di sản này vẫn là bài toán khó đối với địa phương, cộng đồng được giao quản lý di sản.

Lúng túng hậu vinh danh

Tràng An - Ninh Bình.

Theo báo cáo của Liên hiệp Các Hội UNESCO Việt Nam, trong những năm qua các di sản được UNESCO vinh danh đã trở thành niềm tự hào niềm tự hào, sự hãnh diện của cộng đồng, người dân, chính quyền địa phương, mang đến cơ hội để phát triển kinh tế, đặc biệt là du lịch. Đơn cử như Quần thể danh thắng Tràng An sau khi được UNESCO ghi danh vào năm 2014 lượng khách đến Ninh Bình ngày càng tăng, tốc độ tăng trưởng bình quân về lượt khách giai đoạn 2010-2018 đạt trên 12%/năm. Năm 2019, toàn tỉnh ước đón 7,65 triệu lượt khách tham quan, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2018, doanh thu ước đạt 3.600 tỷ đồng.

Còn với Vịnh Hạ Long trong những năm gần đây luôn có mặt trong các bảng xếp hạng, bình chọn về điểm du lịch hấp dẫn do nhiều tổ chức quốc tế, hãng truyền thông, trang web uy tín trên thế giới bình chọn. Cụ thể, năm 2017 Vịnh Hạ Long được công nhận là khu du lịch hàng đầu Việt Nam; năm 2018 là điểm đến hàng đầu Việt Nam. Lượng khách tham quan vịnh Hạ Long tăng đều qua các năm. Năm 2019, Vịnh Hạ Long đã đón tiếp khoảng 4,4 triệu lượt khách, bằng 106% so với năm 2018, bằng 112% so với năm 2017.

Có thể thấy các di sản được UNESCO ghi danh ở Việt Nam đã và đang có những đóng góp tích cực trong việc phát triển văn hóa, du lịch. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Liên hiệp Các Hội UNESCO Việt Nam, chúng ta đừng quên còn có một trách nhiệm quan trọng, đó là thường xuyên thông tin cho nhân dân, kể cả những người giữ vai trò quản lý trên lĩnh vực văn hóa hiểu rằng các di sản được UNESCO ghi danh không chỉ là cơ hội để tìm kiếm tiềm năng kinh tế, là niềm tự hào, sự hãnh diện với thế giới mà còn là trọng trách rất lớn lao. Để bảo tồn và phát huy ý nghĩa các di sản này, rất cần đại chúng hiểu thấu đáo hơn thế nào là di sản văn hóa, thiên nhiên, di sản văn hóa phi vật thể theo Công ước quốc tế về di sản, và cần nhiều hơn những sáng kiến nhằm thu hút nhân dân tham gia ngày càng đông đảo hơn vào lĩnh vực bảo tồn, phát huy ý nghĩa của các di sản vì các mục tiêu, lợi ích quốc gia và quốc tế.

Thực tế cho thấy, ngay tại các di sản vẫn đang “ẩn chứa” những bất cập chưa được tháo gỡ. Đơn cử như Quần thể danh thắng Tràng An việc giải quyết hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch cũng đang gặp phải không ít khó khăn, thách thức. Theo Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh, số lượng khách du lịch đến tham quan các khu, điểm du lịch trong khu di sản tăng nhanh kéo theo nhu cầu cao về lưu trú, đặc biệt là ở các khu vực có cảnh quan tự nhiên và khu dân cư nằm xen kẽ giữa các điểm du lịch. Loại hình kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch theo hình thức nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê phát triển mạnh, chủ yếu tập trung trên địa bàn các xã nằm trong vùng lõi của di sản. Sự tăng trưởng dân số dẫn đến nhu cầu về nhà ở của người dân tăng lên đã tạo ra những khó khăn và áp lực nhất định cho công tác quản lý, bảo tồn cảnh quan môi trường di sản. Trong khi đó, địa phương chưa có quỹ đất để di dời người dân sống rải rác trong vùng lõi của di sản ra vùng đệm.

Hay như tại di sản Vịnh Hạ Long, theo Chủ tịch UBND Thành phố Hạ Long, Trưởng ban Quản lý Vịnh Hạ Long Phạm Hồng Hà, trong bối cảnh không gian rộng lớn có sự phát triển đan xen của nhiều hoạt động, loại hình kinh tế - xã hội, đồng thời với tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh và mạnh như hiện nay thì công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản vịnh Hạ Long đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Áp lực từ các hoạt động kinh tế - xã hội đa ngành trên vịnh Hạ Long tạo sức ép không nhỏ đến công tác quản lý, bảo vệ Di sản nói chung và cảnh quan, môi trường sinh thái vịnh Hạ Long nói riêng. Việc phát triển du lịch mạnh mẽ có nguy cơ ảnh hưởng tới các nguồn tài nguyên của di sản do gia tăng chất thải và sự tập trung nhiều người và phương tiện tại một số điểm du lịch trong mùa cao điểm gây vượt quá ngưỡng chịu tải cho phép.

Có thể thấy, tìm một vị trí cân bằng giữa bảo tồn các di sản và đảm bảo nhu cầu phát triển của xã hội chưa bao giờ là việc dễ dàng đối với cộng đồng, các đơn vị quản lý. Bởi, thế nào là di sản, và di sản đó thực sự có giá trị ra sao, đôi khi chẳng thể có một câu trả lời dứt khoát. Ở đó, sự thiếu sự minh định về giá trị của di sản là nguyên nhân dẫn đến những hiểu lầm về mục đích bảo tồn, tạo nên những xung đột lợi ích không đáng có, và khiến cho chính những người trong cuộc trở nên bối rối.

Minh Quân