Mùa Đông đi qua
Thơ Trần Thế Tuyển
Rồi đến lúc mùa đông đi qua
Dẫu vẫn đợi mùa xuân trở lại
Mái tóc anh bồng bềnh, thơ dại
Khuôn ngực em rực nắng ban mai.
Rồi đến lúc thu về cùng ai
Những con đường nẻo khuya xa lắc
Nghe dịu ngọt hương trời, ngàn bấc
Tiếng sáo diều, réo rắt, phôi phai.
Rồi đến lúc mùa xuân trở lại
Anh, ngọn đèn hắt đêm đông
Em vẫn là cô tiên tự tại