Triết lý mùa Xuân
Thơ Vương Tâm
Nồng nàn
Khi mùa đông đã cháy ở cuối mùa
Bởi ngọn lửa tình của em
Ấp ủ những ngày tháng cô đơn
Lạnh lẽo
Rực rỡ
Khi lá cành khô héo đến kiệt cùng
Để cho nụ chồi bật nở
Bởi em yêu đến chết
Con tim rộn ràng nhịp điệu của anh
Nên hoa muôn màu đã hồn nhiên
Khoe sắc
Đam mê
Khi thời khắc nghiền nát cuộc đời anh
Phút chót
Bỗng chớp lòa vì đám mây tình của em
Chứa đầy giông bão
Anh chọn nước cuối cùng
Trầm mình trong vòng xoáy dữ dội
Ngát hương
Khao khát
Khi em trao số phận cuồng nhiệt
Hóa kiếp anh thành cậu bé đầy mơ ước
Để cùng đi tới những chân trời xa lạ
Và cùng hát những khúc ca rộn rã yêu thương