Thái độ quý hơn trình độ

Trần Hữu Thăng 07/03/2020 09:15

Trong các cuốn sách Triết học đương đại bán chạy nhất trên thế giới năm 2018 và 2019, thì cuốn “21 bài học cho thế kỷ thứ XXI” (21 leçons pour le XXIe siècle) của tác giả nổi tiếng người Israel là Yuval Noah Harari, do nhà xuất bản Albin Michel – Paris phát hành tháng 12 năm 2018 là cuốn sách được chú ý một cách đặc biệt cho nhiều ngành khoa học xã hội và tự nhiên.

Thái độ quý hơn trình độ

Chỉ nói riêng về ngành sư phạm, tức là việc dạy gì cho con em chúng ta khi bước vào thế kỷ thứ XXI, tức là bước vào một thời kỳ mênh mông bao la về kiến thức, về thông tin, về kỹ thuật, trong đó có cả ảo cả thật, cả đúng cả sai, rất khó nắm bắt thì biết làm thế nào?

Cuốn sách đã khuyên các chuyên gia sư phạm, khuyên các trường học (tiểu học, trung học, đại học, sau đại học, cơ quan nghiên cứu chuyên sâu...) hãy: “Giảm bớt các kỹ năng kỹ thuật mà nên nhấn mạnh vào các kỹ năng sống thực tế” (Les écoles devraient minimiser l’importance des compétences techniques pour privilégier les compétences générales nécesaires dans la vie courante).

Cụ thể hóa lời khuyên này, nên dạy cho học sinh, sinh viên, nghiên cứu viên theo “Bốn chữ C”: Tư duy phản biện (Critical thingking), kỹ năng giao tiếp (Communication), kỹ năng hợp tác (Collaboration) và kỹ năng sáng tạo (Creativity).

Đã có nhiều học giả bình luận về 4 chữ C thần kỳ này. Tất nhiên ai cũng phải thừa nhận là đúng và quá đúng, nhưng tóm tắt lại cho dễ hiểu và dễ sát thực với cuộc sống thường ngày thì không dễ chút nào. Thôi thì biết đến đâu cứ tạm giải thích đến đấy, miễn là có ích cho công việc, mà cũng không nên giải thích 4 chữ C này theo lối Triết học khó hiểu mà nên theo hướng Triết học bình dân. Lại càng không nên giải thích 4 chữ C theo cách lý thuyết mà nên theo cách thực tế thì sẽ tránh được sự bế tắc của cái “lý thuyết màu xám” để được cái “thực tế mãi mãi xanh tươi”.

Ta xếp 4 chữ C này thành 2 nội dung: Thái độ và Trình độ. Nếu hiểu theo nhiều cách thì chữ C nào cũng cần đến thái độ và trình độ, cũng đều hàm chứa nội dung thái độ và trình độ đan xen nhau. Theo dõi một số thí dụ sau:

Thí dụ 1: Trên các phương tiện thông tin đại chúng đã nêu những vụ lừa đảo hàng nghìn tỷ đồng mà nạn nhân là hàng trăm người mắc vào cái bẫy lừa đảo đó. Những kẻ lừa đảo đã có những chương trình, đã có những kế hoạch lừa đảo bài bản. Có người thắc mắc: Thời buổi người khôn mà của khó như hiện nay thì lừa nhau mấy triệu đồng cũng khó, tại sao có người chịu mất hàng chục tỷ đồng kéo dài hàng năm trời mà cũng không biết?

Câu trả lời nhanh là: vì tham và ngu.

Câu trả lời theo khoa học là: vì thiếu tư duy phản biện, thiếu tư duy logic.

Câu trả lời theo pháp luật là: do pháp luật còn lỏng lẻo, nhiều kẽ hở, nên có người tham nhũng, có người hối lộ mới xảy ra cơ sự như vậy, chứ cái việc sờ sờ ra đấy sao lại không biết.

Thí dụ 2: Khám chữa bệnh từ hàng ngàn năm nay vẫn phải theo 4 bước bắt buộc là: nhìn, sờ, gõ, nghe. Đó là khám lâm sàng. Nếu thầy thuốc nghi ngờ điều gì mới cho làm các xét nghiệm để có thể chẩn đoán xác định. Một bác sỹ nếu thấy ca bệnh khó chẩn đoán quá thì phải hội chẩn với các bác sỹ khác, với các chuyên khoa khác để tìm bằng được nguyên nhân gây bệnh, diễn biến của bệnh và các cách điều trị hợp lý nhất. Đó là sự công phu, khó nhọc, vất vả của người thầy thuốc có trình độ giỏi và thái độ tốt, có y đức, có lòng thương người thì mới may mắn mà tìm ra được bệnh. Nay, nếu khám bệnh qua điện thoại, khám bệnh qua trả lời bạn nghe đài, qua internet thì tai biến là cái chắc, chết là cái chắc! Ai có tư duy phản biện, có tư duy logic không bao giờ dám đem cái sức khỏe của mình ra làm trò “nhanh, nhiều, rẻ” như thế bao giờ.

Lại có người đi làm thẩm mỹ mắt lại thành mù, đi nâng mũi sửa cằm thành nhiễm trùng huyết, đi cắt mỡ bụng rồi chết cũng là do sự kém cỏi mà ra. Việc dạy cho các thế hệ tương lai chữ C đầu tiên là “Critical thingking” chính là chỗ đó.

Thí dụ 3: Trong các tập đoàn kinh tế lớn, yêu cầu số 1 khi tuyển mộ nhân viên là kỹ năng tuân thủ. Đây chính là Tư duy phản biện của một cơ quan trưởng thành, một con người trưởng thành.

Kỹ năng biết tuân thủ luật pháp, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, tuân thủ đạo đức làm người, tuân thủ quy định, nội quy, điều lệ là yêu cầu số 1 của một xã hội hiện đại, đảm bảo phát triển tốt trong tương lai.

Người có trình độ cao mới biết cách tuân thủ, có thái độ khiêm tốn, thực sự cầu thị, muốn bản thân ngày càng tốt lên. Vì thế mới có người từ nhân viên bình thường, trưởng thành dần rồi lên giám đốc. Lại có người từ giám đốc phải xuống làm nhân viên hành chính.

Đó là sự lựa chọn theo thời gian qua tư duy phản biện.

Thí dụ 4: Năm 2016, Viện nghiên cứu X tiếp nhận 2 vị Tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài về viện công tác.

Anh A là con một cán bộ cao cấp ở trung ương, anh B là con một cựu chiến binh ở Nam định. Qua 6 tháng công tác A được đề bạt lên Phó phòng nhờ những cú điện thoại nhắc nhở và những tin nhắn khéo léo. Mỗi khi A vào các cuộc họp ở hội trường bao giờ anh cũng ngồi hàng ghế trên, ít chào hỏi ai kể cả các vị lớn tuổi. Còn anh B cứ lặng lẽ làm việc, năm nào cũng được bầu là Lao động xuất sắc nhờ những đóng góp xứng đáng của anh trong phòng Thực nghiệm của Viện. Gặp ai anh cũng niềm nở thăm hỏi và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn.

Cuối năm 2019, Viện có một đợt giảm biên chế, cần phải cho về hưu sớm hoặc cho thôi việc một số tiến sĩ, kỹ sư, cử nhân làm việc không có hiệu quả lại hay kéo bè kéo cánh gây mất đoàn kết nội bộ. Anh A bị buộc phải thôi việc vì ông giám đốc mới của Viện đã phát hiện ra anh là nguyên nhân của nhiều vụ mất đoàn két nội bộ và năng lực làm việc kém. Những khuyết điểm của anh A ai cũng đều biết, nhưng họ sợ thế lực của bố anh nên không ai dám nói ra. Đến khi được bỏ phiếu kín họ mới mạnh dạn gạch tên anh.

Sang đến đầu năm 2020, anh B được cử làm Trưởng phòng Thực nghiệm của Viện.

Thì ra, cứ trung thực, thật thà, khiêm tốn là hơn. Người có thái độ tốt quý hơn cái bằng, còn người có cái bằng mà thái độ không tốt thì cũng vô giá trị!

Thí dụ 5: Ông Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) là nhà triết học vĩ đại, đã từng có một tổng kết mà nghe qua đã giật mình: “Làm gì có sự khôn ngoan nào vượt qua được sự tử tế” (What wisdom can you find that is greater than kindness).

Tại sao phải giật mình? Vì có người chắc chắn rằng đã có biết bao nhiêu kẻ gian manh, sảo quyệt với bao nhiêu mưu hèn kế bẩn của chúng đã từng chiến thắng được người khác, đã từng cướp được tài sản của người khác, đã tiêu diệt được người tử tế đó sao. Nhưng họ đã nhầm. Lịch sử nhân loại đã chứng minh rằng bao giờ người tử tế, lương thiện cũng dành chiến thắng trong trận sau cùng. Có như thế chúng ta mới có ngày hôm nay, một thế giới rực rỡ huy hoàng với những văn minh, tiến bộ vượt bậc về mọi phương diện: Khoa học, kỹ thuật, văn học nghệ thuật...

Tại sao phải giật mình? Vì có người đã tưởng nếu có được một chút chuyên môn thành thạo là có thể đem ra lòe bịp nhất thời mọi người. Nhưng họ đã nhầm, vì với thời gian, tập thể nào và cá nhân nào có thực tài, lại biết khiêm tốn học hỏi và luôn muốn cống hiến, phục vụ xã hội, phục vụ cộng đồng thì sẽ phát triển được bền vững, lâu dài.

Người xưa có câu “Của cho không bằng cách cho” cũng có ý tứ dạy bảo con người nếu có thái độ trọng thị, chân thành thì sẽ được ghi nhận, sẽ được chấp nhận, vì đó là “Của ít lòng nhiều”. Còn những kẻ giầu lỏi, hợm hĩnh, trưởng giả học làm sang thì trước sau gì cũng lộ nguyên hình, hổ thẹn với thời gian.

Nói một cách ngắn gọn: Trình độ là cái Tài, Thái độ là cái Đức. Tài lúc nào cũng quý, nhưng có thêm cái Đức càng đáng quý hơn.

Nhà triết học Đông phương Cổ đại Khổng Tử (551 đến 479 trước Công nguyên) đã nói rất đúng: “Người có Đức không bao giờ bị lẻ loi, nhất định có người gần gụi cạnh bên” (Đức bất cô, tất hữu liên)!

Trần Hữu Thăng