Lời tự sự bằng thơ của nữ nhà báo trong những ngày dịch

Trần Thái ThủyHà Nội ngày 15/4/2020 18/04/2020 13:54

Tâm sự của một nữ nhà báo khi phải xa con làm nhiệm vụ trong những ngày dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

Lời tự sự bằng thơ của nữ nhà báo trong những ngày dịch

Ảnh minh họa.

Cùng cả nước chống dịch như chống giặc, bên cạnh các y bác sĩ, các chiến sỹ Công an, Quân đội còn có nhiều nhà báo trên trận tuyến giữ mạch máu thông tin truyền thông. Họ cũng có gia đình, cũng vừa làm tròn bổn phận người mẹ và trách nhiệm với công việc.

Xin giới thiệu bài thơ nặng tâm tư của nhà báo Trần Thái Thủy, Trưởng ban Thời sự, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội như lời tâm sự của những người mẹ - nhà báo:

VIẾT CHO CON NGÀY GIÃN CÁCH
(Thương nhớ gửi 2 con An Nguyên, An Hoà - Ong, Mây)

Những ngày Covid lây lan
Con sang ông bà sơ tán
Ba dạy học online
Làm thời sự, mẹ theo bản tin có mặt trên từng ổ dịch
Sát cánh cùng bao chiến sĩ ngành y, Quân đội, Công an
Chống dịch như chống giặc

Công việc ở đài căng hơn thường nhật
Trở về nhà sau những ngày dài rã rời, thấm mệt
Nước mắt trào nhớ con và day dứt

“Việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng”
Phải thế không
Nhiều người thầm cảm ơn những ngày giãn cách có thời gian bên con cái, vợ chồng
Sống chậm thêm yêu thương, gắn kết
Vậy mà mẹ vẫn chỉ ở xa
yêu con qua tin nhắn
Thật tệ phải không

Các bạn con những ngày này có bố mẹ kề bên kèm cặp học hành
Con của mẹ thì phải quen tự lập
Mới lớp 1 lớp 2 thôi ngày đã tự làm mọi thứ
Rồi đêm về ôm áo mẹ tìm giấc mơ êm
Mùi mẹ quyện bên con qua áo, qua khăn, qua dây buộc tóc
Hơi ấm mẹ nơi đâu?
Nhớ thương là thế
Vậy mà
Lần nào về thăm con, cũng đều vội vã
Mẹ vẫn chưa dành nổi trọn vẹn một ngày cho thương yêu

Máy tính bật, điện thoại nóng ran
Bên mâm cơm còn lo công việc
Giờ học online con chểnh mảng ham chơi ham nghịch
Lỗi của mẹ có phần chứ đâu chỉ tại con?

Thời gian bên nhau ngọt ngào còn chưa đủ
Mẹ còn nỡ buông lời răn daỵ trách chê
Nhưng con cũng chẳng hề hờn giận
Đêm đêm tâm sự cùng bà trút niềm ân hận
Dưới gối tâm thư xin lỗi đã để mẹ buồn

Con bảo: mẹ là cả cuộc đời con
Con yêu mẹ nhất thế gian
Ước gì mẹ xứng đáng với tình yêu vô giá đó

Xin lỗi
con yêu ơi,
Mẹ chưa thể về
Ngoài kia đồng đội đang chờ
Cả xã hội chung tay, người người mong đợi
Tin nóng, tin nhanh, tin động viên truyền quyết tâm dập dịch
Mẹ chưa làm được gì nhiều nên chẳng thể ngồi yên.
Chỉ mong sao những hy sinh, đánh đổi được đáp đền
Để khi giặc hết dịch tan
Ta tự tin ngẩng đầu kiêu hãnh
"It's my honor to serve our country"
Vinh hạnh được phục vụ Tổ quốc!

Điều thiêng liêng đó mai này con sẽ biết
Bởi con của mẹ cũng góp công trong chiến thắng lớn lao này!

Trần Thái ThủyHà Nội ngày 15/4/2020