Hoa tháng 4
“Này em có nhớ tháng Tư/Gió giao mùa hát tình ca phố/Hoa loa kèn chen nhau xoè nở/Vạt nắng trong hong vỡ những ưu phiền”- Lương Đình Khoa.
Hà Anh thân,
Mùa hoa loa kèn đã về tự lúc nào mà mình khônghay. Hôm qua vô tình trên phố bắt gặp một xe hoa, những bông kèn vừa hé nở, trắng tinh khôi khiến phố phường như dịu đi,đẹp đến mơ màng. Người ta vẫn bảo, loài hoa này gắn với tháng 4 như là sự sắp đặt của đất trời.
Tháng 4, khi rét nàng Bân vẫn còn sót lại, khi những tia nắng hanh hao vừa đủ đển hững bông kèn bừng sáng, nhẹ nhàng gieo vào lòng người những nhớ, những thương.
Cũng chẳng biết tự bao giờ, nhắc đến tháng 4 là người ta lại nhớ đến loa kèn.
Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như Đường Thanh Niên, Phan Đình Phùng, Giảng Võ, Nguyễn Trãi..., những bó hoa trắng muốt nằm gọn gàng sau chiếc xe đạp đã trở thành một nét đẹp rất riêng của Hà Nội lúc giao mùa. Chả thế mọi người vẫn bảo, chỉ cần có một bình hoa loa kèn trong nhà là ta như đã có "cả đất trời tháng Tư".
Vậy mà tháng 4 này, những xe hoa loa kèn trên phố dường như lặng lẽ hơn. Nỗi lo dịch bệnh khiến người ta dễ dàng bỏ qua những bông hoa tinh khiết ấy. Mình tấp xe, ghé vào, chị hàng hoa đon đả: Mua một chục em nhé, hoa rẻ lắm. Năm nay dịch bệnh, không có lễ hội, người dân cũng không ra đường nên hoa cũng biết không bán cho ai. Chị nói rồi quệt nhẹ nỗi buồn vương trên khóe mắt.
Nhìn chị hàng hoa, mình lại nhớ đến những vườn loa kèn ở thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh- Sóc Sơn). Những ngày qua, khi Hạ Lôi thực hiện lệnh phong tỏa để dập dịch Covid-19, cũng là thời điểm hoa loa kèn
bung nở trắng cả cánh đồng. 8 tháng người nông dân tảo tần mưa nắng chăm sóc để chờ đến ngày thu hoạch thì nay hoa lại phải nằm ruộng. Hoa thì cười mà người thì khóc. Chúng mình cùng lớn lên ở làng hoa nên càng đồng cảm và thấu hiểu cảnh được mùa và mất mùa của người nông dân. Dịch bệnh là điều không ai muốn nhưng ai cũng phải chấp nhận và vượt qua phải. Và người Hà Nội những tháng ngày này cũng đang phải sống chậm hơn để phòng dịch bạn ạ.