Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Lòng biết ơn đánh dấu sự trưởng thành của một con người
Sự trưởng thành của mỗi con người cần phải đi qua rất nhiều giai đoạn. Tôi của những năm tháng trước cũng cay nghiệt, hận thù… như một cách đổ hết lỗi lầm lên người khác, ngoại trừ mình. Cho đến một ngày, tôi biết, mình phải là người nhận ra chính mình chứ không ai khác là người mắc lỗi đầu tiên.
Không có ai bất giác một sớm mai tự nhiên trưởng thành, hiểu cách tha thứ và bao dung. Phải khóc thét, phải đau đớn cùng cực thì sau đó mới biết là khi bị một vết thương việc trước nhất phải đi cầm máu, chứ không phải ngồi đó trách mũi dao hay cây kim, rồi để cho máu chảy hết đến kiệt sức. Nói một cách đơn giản, bạn phải dại thì sau đó mới có thể khôn lên.
Có thể trong nhiều trường hợp, thất bại của một con người, đôi khi là do người khác mang đến. Ví như bạn phải sống và làm việc theo mong ước của một ai đó. Trong khi bạn hoàn toàn không thích cuộc sống đó, không thích làm công việc đó nhưng hoàn cảnh là không thể khác. Song tôi tin, đường là do mình chọn, lối là do mình bước… Vấp ngã hay mạnh mẽ đều lại tại mình và do mình. Đổ lỗi là cách tốt nhất để một người sống thiếu trách nhiệm với chính bản thân.
Tôi luôn tin rằng, nếu một ai đó không có lòng biết ơn, họ sẽ không thể nào trưởng thành bất chấp họ có bao nhiêu tuổi, sống lâu đến bao nhiêu năm. Biết ơn tất cả những gì thuộc về thế giới xung quanh này. Và không cần bạn phải chịu thiệt thòi, chỉ cần biết ơn một cách công bằng nhất thì đã là điều tốt rồi. Nhận một ly nước, một lời khuyên, một cái tựa vai… đều là những hành động nhỏ nhất từ người khác mà bạn phải biểu thị lòng biết ơn dù là một câu nói, một cái gật đầu hoặc một nụ cười chứa hàm ý…
Với những bác sĩ chữa bệnh nơi tuyến đầu, tôi nghĩ đứng trước một sự việc, bao giờ cũng sẽ có nhiều góc nhìn khác nhau. Nhưng tôi luôn tin, những phán xét tiêu cực kia chỉ là một tỷ lệ rất nhỏ so với những luồng ý kiến ủng hộ và đồng cảm, sát cánh bên cạnh với các y bác sĩ. Khi có những con người biết nơi đó là nguy hiểm nhưng họ vẫn dấn thân bước vào, đó chỉ có thể là những người hùng. Nếu bạn không đứng cùng họ, đối diện với trận chiến ấy một cách trực diện, tôi tin bạn không đủ khả năng để phán xét bất cứ điều gì huống chi là buông ra những lời độc đoán.
Trong bối cảnh sống lúc này, tôi nhận thức điều đó còn lớn hơn lòng biết ơn, mà nói cho đúng là phải bày tỏ sự ngưỡng mộ những con người ấy. Với nhiều người có thể là trách nhiệm, nhưng tận sâu bên trong những lựa chọn bước vào tuyến đầu, tôi nghĩ còn là một sứ mệnh thiêng liêng, có khi cả đời người mới chạm đến khoảnh khắc ấy. Và chỉ có họ mới hiểu được ý nghĩa của lựa chọn ấy lớn lao đến mức nào.
Vẫn có những trách móc trên diễn đàn, mạng xã hội, tôi vẫn tin những trách móc ấy cũng chỉ là thiểu số, nó không đại diện cho làn sóng ủng hộ mà hầu hết mọi người đang kề vai sát cánh cùng nhau trên mọi mặt trận. Bất cứ một ngọn gió mát lành nào cũng ẩn chứa trong đó những hạt bụi nhỏ li ti. Đấy là điều bình thường của cuộc sống.
Lòng biết ơn, tôi cho đó là yếu tố đầu tiên quyết định sự trưởng thành của một con người. Vì một khi chúng ta biết ơn, chúng ta mới hiểu được giá trị của sự hồi đáp. Biết ơn và biết các hồi đáp thì sau đó chúng ta mới có khả năng làm người tử tế, ít nhất là với chính bản thân mình. Để có được lòng biết ơn, với tôi, đó là một quá trình học hỏi. Như ai đó đã từng nói, nếu bạn muốn đúng thì bạn phải sai trước đã. Hãy học cách sai khi còn trẻ đừng để đến lớn mà vẫn sai, vì khi ấy không còn lời gì để biện minh cho hành động ấy. Chỉ cần bạn đừng vô ơn với bản thân mình, bạn sẽ sớm thôi, biết cách biết ơn mọi người ở chung quanh.