Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam

Thái Duy 17/05/2020 07:30

Cuốn sách “Hồ Chí Minh -Về Đảng Cộng sản Việt Nam” gồm 2 tập là công trình nghiên cứu sưu tầm, tuyển chọn những trước tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh bàn về Đảng Cộng sản Việt Nam, chương trình khoa học công nghệ cấp Nhà nước nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh và  Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Ảnh tư liệu.

Công trình này do tập thể các nhà khoa học công tác tại Viện nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thực hiện. Giáo sư Đặng Xuân Kỳ- Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh viết lời giới thiệu.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản bắt nguồn từ học thuyết Mác - Lênin về Đảng Cộng sản nói chung và trực tiếp từ học thuyết về Đảng kiểu mới của giai cấp, công nhân đã được Lênin đưa ra từ những năm đầu của thế kỷ XX. Nhưng xuất phát từ những điều kiện lịch sử cụ thể của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo học thuyết ấy để đưa đến việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm 1930. Người đã nêu ra nhiều luận điểm mới làm phong phú thêm học thuyết Mác - Lênin về Đảng Cộng sản, phát triển thêm nhiều vấn đề rất cơ bản, đặc biệt là đối với việc thành lập Đảng Cộng sản ở những nước lạc hậu vốn là thuộc địa và phụ thuộc nơi mà trình độ kinh tế xã hội vẫn còn ở thời kỳ tiền tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân còn rất nhỏ bé và những tàn tích phong kiến còn rất nặng nề, những nước mà sinh thời Mác, Lênin chưa có điều kiện đi sâu nghiên cứu và có những câu trả lời cho những vấn đề được đặt ra.

Trong quá trình tìm đường cứu nước, Người nhận thức sâu sắc rằng sự nghiệp cứu nước là sự nghiệp của đông đảo quần chúng nhân dân, của cả dân tộc chứ không thể là công việc của một vài người, của một số người ít ỏi, cũng không phải của riêng giai cấp vô sản. Hơn nữa cần phải có tổ chức để tập hợp lãnh đạo giai cấp vô sản, nhân dân lao động và cả dân tộc, gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới nhằm làm cho cuộc đấu tranh ngày càng mở rộng, ngày càng mạnh mẽ, ngày càng giành được thắng lợi nhiều hơn để đi đến thắng lợi cuối cùng.

Trong lời giới thiệu cuốn sách của Viện trưởng có đoạn đáng chú ý, xin trích: “Dù cho đã có lúc Hồ Chí Minh bị đánh giá là nặng về dân tộc, nhẹ về giai cấp nhưng thực tiễn phong trào cách mạng thế giới cũng như phong trào cách mạng đã kiểm nghiệm và chứng minh luận điểm phải gắn bó Đảng với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, gắn bó vấn đề giai cấp với vấn đề dân tộc là hoàn toàn đúng đắn. Sự gắn bó ấy không phải chỉ là vấn đề của các nước thuộc địa đang phải làm cách mạng giảiphóng dân tộc, mà còn là vấn đề của tất cả các nước đã bước vào cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Phải chăng sự đổ vỡ ở Liên Xô và các nước Đông Âu trong thời gian gần đây đã chứng tỏ là nếu đặt và giải quyết vấn đề dân tộc không đúng thì Đảng Cộng sản sớm muộn sẽ mất chỗ đứng trong lòng dân tộc và những hậu quả sẽ không thể nào cứu vãn được”.

Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được thành lập, Đảng trở thành Đảng cầm quyền, mọi quyền lực đã trong tay Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra luận điểm mới vô cùng quan trọng: “Đảng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Hồ Chủ tịch còn nói cụ thể hơn: “Từ Chủ tịch nước đến Chủ tịch các làng, xã đều là đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Làm cán bộ tức là suốt đời làm đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Thời gian này đã có phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu cùng với một số nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu do một số đảng cộng sản cầm quyền. Luận điểm mới này được dư luận một số nước xã hội chủ nghĩa đánh giá cao, coi như một đóng góp rất quan trọng vào học thuyết về Đảng Cộng sản, vì ở mấy nước đó tham nhũng, lãng phí, quan liêu đang xảy ra nghiêm trọng, kể cả ở Liên Xô. Luận điểm mới này được Đảng ta đặt ra với toàn Đảng cũng như đối với từng đảng viên, từ những đảng viên ở những cương vị lãnh đạo cao nhất đến những đảng viên bình thường. Để xứng đáng vừa là người lãnh đạo vừa là đầy tớ của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên tùy theo yêu cầu của từng giai đoạn cách mạng phải không ngừng nâng cao về phẩm chất và năng lực, về đức và tài, về trình độ lý luận, văn hóa, khoa học, kỹ thuật… Vấn đề cốt lõi là mối quan hệ máu thịt của Đảng với quần chúng nhân dân phải thật sự bền chắc, nguồn gốc tạo nên sức mạnh vô địch và vô tận của Đảng.

Đoạn trích dưới đây trong “Lời giới thiệu” cuốn sách “Hồ Chí Minh -Về Đảng Cộng sản Việt Nam”: “Trước kia Mác, Ăngghen mới đề ra lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học, về cách mạng vô sản, Lênin đã lãnh đạo làm cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành được thắng lợi nhưng chỉ lãnh đạo nhà nước Xô Viết được một thời gian ngắn 6 năm. Nhiều người lãnh đạo Đảng Cộng sản ở các nước xã hội chủ nghĩa sau này đã ở cương vị lãnh đạo chính quyền trong nhiều thập kỷ lâu hơn Hồ Chí Minh rất nhiều nhưng đã không giải quyết được đúng đắn vấn đề quyền lực thuộc về nhân dân. Sự biến dạng của Đảng Cộng sản thành đảng đứng trên nhà nước, trên pháp luật, đảng nắm lấy mọi quyền lực đã làm cho Đảng mất chỗ đứng vững chắc trong quần chúng nhân dân đông đảo và là một trong những nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự đổ vỡ bi kịch như đã diễn ra ở một loạt nước xã hội chủ nghĩa trong thời gian qua.

Những luận điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng cầm quyền thực sự là những đóng góp cực kỳ quan trọng vào học thuyết về Đảng Cộng sản”.

Thái Duy