Đi câu mực
Mấy năm nay ở bãi biển có thêm một thú vui giải trí ngoài những trò đỏ đen vui một tí giải trí cuộc đời, ấy là trò đi câu mực.
Hàng ngày trong bữa ăn có mực tươi ngon miệng làm cho nhiều khách tò mò muốn biết câu được con mực là khó hay dễ. Có người thì bảo khó lắm, nếu mà dễ thì mực tươi chả lên hàng đặc sản, đắt đỏ. Lại có người bảo câu mực dễ như đút cơm vào miệng. Mực đi từng đàn bắt đèn, cứ thế cho tay xuống nước mà vớt lên. Thế là khách rất khoái cái trò đi câu mực.
Câu mực phải ngồi lên thuyền thúng, đứt khoát không phải là thuyền nào khác. Thuyền thúng là cái thúng to được phết hắc ín để nước không thấm vào. Thuyền thúng của dân câu mực thì chả có ghế ngồi hay mái chèo. Ngồi xổm, trèo bằng tay. Còn thuyền thúng của khách câu mực thì có thêm mấy cái ghế cho khách ngồi và có mái chèo cho người chèo thuyền thúng đưa khách ra biển. Người chèo thuyền thúng có cách chèo rất đặc biệt, ấy là đít phải ngoáy tít. Có nghĩa là phải vận động cả hai tay và cái đít để ngoáy mái chèo vào nước thì mới đưa được thuyền thúng đi. Thuyền thúng đi theo đường vòng xoáy. Ngồi thuyền thúng đi câu mực không đắt, chỉ có 50.000 đồng một giờ đồng hồ.
Thuyền được đưa ra xa bờ khoảng vài trăm mét thì neo lại. Một cái đèn phin sáng nhờ nhờ được bật lên thả xuống nước để nhử mực đến. Đi câu không phải dễ. Người nào phải biết chờ đợi thì mới câu được cá. Kẻ xồn xồn thì chả bao giờ câu được con cá nào bao giờ. Chiếc thuyền thúng mỏng manh dù đã được neo lại thì cũng vẫn nhẹ hều, lúc nhẩy nhênh nhênh trên ngọn sóng, lúc quay vòng tròn. Khách câu mực, kẻ xồn xồn thì bắt đầu nóng đít, người nhẫn nại thì bỗng thấy dại. Biển mênh mông đen kịt chứa đựng biết bao điều bí hiểm.
Thôi thì chẳng biết có tiên cá, có vua thủy tề hay không nhưng chỉ cần một cơn gió thổi mạnh là lập tức con thuyền chao đảo mạnh. Vô phúc thuyền mà lật thì lăn tõm cả xuống biển, phao không có cái nào biết bấu víu vào đâu. Chết ráo cả lũ. Lại còn người bị say sóng, ậm ọe đòi nôn. Một giờ là 60 phút, mới được có 15 phút. Chả tiếc làm gì. Biết thế nào là câu mực rồi.
- Thuyền ơi vào bờ thôi, không câu nữa. Chóng mặt lắm rồi.
- Không vào được đâu các bác các anh các chị các cô các chú ạ. Ở đây chúng cháu làm ăn đứng đắn lắm, đúng 60 phút nhà cháu mới được đưa các bác các anh các chị các cô các chú vào bờ.
Thuyền thúng chao mạnh, nước còn bắn cả vào người. Một khách nữ kêu ré lên rồi ọe ra một đống những là mực xào và cua ghẹ. Tiếc đứt ruột. Bữa ăn chiều tính ra mỗi người hết hơn 200.000 đồng. Cả nhà mình bốn người mà cũng chỉ mong tháng lạnh giời có ngần ấy tiền để mua cá khô cho đỡ thèm thịt. Tay lái thuyền nghĩ thầm trong bụng.
Nôn xong một chập khách nữ rên lên, vào thôi, chết mất.
Khách nam nói như ra lệnh: Nhổ neo rồi chèo thuyền vào bờ đi, không câu kẽo gì nữa.
- Không vào được đâu các bác các anh các chị các cô các chú ạ, ở đây chúng cháu làm ăn đứng đắn lắm, một giờ là 60 phút nhà cháu mới đưa các bác các anh các chị các cô các chú vào bờ được ạ.
Khách nam hét lên rồi nắm lấy cổ áo tay lái thuyền: Mày muốn gì?
- Cháu chẳng muốn gì ạ. Chú bỏ tay ra đi không có thuyền úp là nhà cháu không cứu người được đâu.
Một khách nam khác đành đấu dịu: Chú mày cần gì?
- Dạ nhà cháu cần..Dạ không ạ. Thôi thì đưa cho nhà cháu 150.000 đồng để nhà cháu chèo vào bờ.
- Mày nói gì? Du khách nam nóng tính lại hét lên. Mày định giở trò ăn chặn lưu manh tống tiền hả?
- Dạ không ạ. Ở đây chúng cháu làm ăn đứng đắn lắm ạ, đúng 60 phút chúng cháu mới đưa các bác các anh các chi các cô các chú vào bờ được ạ.
- Thôi anh ơi, anh đưa cho nó tiền đi, em chết mất.
Tiền trao cháo múc. Tay lái thuyền như con rối ngoáy đít, ngoáy mái chèo đưa con thuyền thúng vào bờ.
Lên bờ khách nữ hết say cười rũ ra. Khách nam nóng tính chửi thề, vui đ. gì mà cười. Khách nữ mới kể, các anh đã đi du lịch bằng lạc đã ở Ai Cập chưa? Cưỡi lạc đà đi một giờ đồng hồ chỉ mất có 20 đô la. Nhưng xuống lạc đà thì phải mất 100 đô la. Tiếc tiền à? Tự trèo xuống đi, gãy chân chủ lạc đà không phải chịu trách nhiệm đâu nhé.