Lật trang báo cũ, tìm tài liệu xưa
Giữa thời đại của smartphone (điện thoại thông minh), của báo điện tử và mạng xã hội tràn ngập, đã nhiều người từ bỏ thói quen mua và đọc báo in, thế thì việc lật lại những trang báo cũ lại càng hiếm người thực hiện.
Báo cũ, có thể là tờ báo mới ra ngày hôm qua, của tuần trước, tháng trước, năm trước, mà cũng có thể là của thập niên trước, thế kỷ trước. Những trang báo cũ nơi góc bàn chất chồng cao thấp ở nhiều nhiệm sở nay cũng đã thưa vắng đi. Chỉ thấy lác đác ở đâu đó nơi mấy cụ già ham đọc, không biết hoặc không thích đọc trên điện thoại, là vẫn còn giữ thói quen đọc và cất đi báo giấy để lưu trữ cho riêng mình.
Vẫn biết là số người thờ ơ với trang báo cũ ngày một nhiều lên, nhưng vẫn có những người lặng lẽ sưu tập những tờ báo cũ, và vẫn có những người coi nguồn báo cũ là kho tư liệu khổng lồ để khai thác, đặng làm dày lên vốn hiểu biết của mình, giúp mình có thêm những công trình biên khảo giá trị.
Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến là một trong số đó. Vốn công tác ở báo Hà Nội mới, nhưng gần cuối chặng đường công chức, ông đã liên tục cho ra đời những cuốn sách mà sức nặng của nó, một phần, nhờ báo sự ham mê lần tìm tư liệu trong những tờ báo cũ. Có thể kể tới những cuốn sách như “5678 bước chân quanh Hồ Gươm” (2008), “Đi ngang Hà Nội” (2012), “Đi dọc Hà Nội” (2012), “Me Tư Hồng” (2014), “Đi xuyên Hà Nội” (2015), và gần đây là cuốn khảo cứu “Chuyện quanh quanh Dâm Đàm”. Những công trình nghiên cứu ấy đã giúp ông trở thành một nhà nghiên cứu Hà Nội thực thụ, thậm chí nhiều người nhiều nơi còn gọi ông với danh xưng “nhà Hà Nội học Nguyễn Ngọc Tiến” và đưa ông đến với giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội ngay từ năm 2012.
Hóa ra ngay từ thời trẻ, Nguyễn Ngọc Tiến đã thích lật trang báo cũ. Ông kể: Tôi bắt đầu viết báo bắt đầu từ khi còn là sinh viên năm thứ 3 Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Bài báo đầu tiên tôi viết chân dung đạo diễn Xuân Huyền đăng trên báo Quân đội nhân dân. Bài thứ hai có tiêu đề “Nghệ thuật và quảng cáo xưa” đăng trên Hà Nội mới.
Thì ra là vậy. Cái duyên truy tầm, nghiên cứu báo cũ đã hiển lộ ngay từ bài báo thứ hai. Và vì thế, không có gì ngạc nhiên, khi luận văn tốt nghiệp đại học của Nguyễn Ngọc Tiến có tựa đề “Lịch sử cải lương miền Nam trước giải phóng”. Chọn đề tài này, cũng còn có một chút lý do, ấy là vào năm 1990, Nguyễn Ngọc Tiến vào TP HCM.
“Để có tiền sống, tôi viết báo. Người giúp đỡ tôi rất nhiệt tình là nhà báo Phạm Thanh Vân, khi đó anh là phóng viên báo Tuổi Trẻ. Anh cho vé tôi đi xem phim, cải lương, kịch nói, hát bội. Rồi anh bảo tôi cầy bài gửi cho anh và anh kiếm ảnh gửi cho các báo Long An cuối tuần, Khánh Hòa chủ nhật, Tây Ninh… nhờ đó tôi có tiền chi tiêu trong 4 tháng ở TP HCM”- nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến nhớ lại. Bởi chọn đề tài luận văn ấy, nên đương nhiên phải tìm đến các báo xuất bản từ đầu thế kỷ XX cho đến năm 1975.
Sau khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp tháng 6/1990, một thời gian rất ngắn sau Nguyễn Ngọc Tiến về đầu quân cho báo Hà Nội mới. Tòa soạn ngay mép Hồ Gươm. Tiền thân của báo Hà Nội mới là tờ Thủ đô...
Phẩm chất nghiên cứu tư liệu thông qua sách báo, phim ảnh đã thể hiện khá rõ trong nhiều đoạn đường làm nghề của nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến. Chính những bài viết ấy, một phần sau này được ông chọn lọc, bổ sung tư liệu để làm đầy đặn hơn, đứng trong các cuốn sách biên khảo đã ra mắt trong những năm qua.
Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, mỗi khi lật lại những tờ báo cũ của Hà Nội, ông thường có cảm giác tò mò. Ông muốn biết các nhà báo xưa viết gì, cách viết như thế nào. Cạnh đó là cảm giác háo hức vì cảm giác mình được sờ, được chạm vào quá khứ.
Nhưng qua đi cảm xúc ấy, là yếu tố đi tìm tư liệu. Mỗi khi có dịp trò chuyện với tôi, ông thường quả quyết, rằng “báo chí xưa là nguồn tư liệu quý giá không thua kém gì sách”.
Còn để truy tìm những tư liệu về Hà Nội, đặng phục vụ cho mục đích nghiên cứu của mình, Nguyễn Ngọc Tiến thường lùng sục bất cứ “hồ sơ báo chí” nào mà ông có thể tiếp cận. “Hầu như báo nào cũng có bài viết, tư liệu về Thăng Long - Hà Nội. Tuy nhiên có số báo có, có số lại không. Từ những tờ báo chữ quốc ngữ đầu tiên như “Đông Dương tạp chí” đến “Phong hóa”, “Thực nghiệp”, “Hà Thành ngọ báo” rồi trong thập niên 30 là các báo “Phụ nữ Thời đàm”, “Ngày nay”, “Hà Nội báo”, “Hà Nội hàng ngày”, “Trung Bắc tân văn”…”, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến dẫn chứng, đồng thời phân tích: Sở dĩ đề tài Hà Nội được khai thác vì nhiều tòa soạn các báo chủ yếu ở Hà Nội, mặt khác xưa các báo cũng ít người nên không thể thường xuyên cử phóng viên đi các tỉnh được, chỉ khi nào các tỉnh có chuyện thì chủ bút mới cử phóng viên đi. Xưa viết báo chủ yếu là các nhà văn nên họ đi từ nhà đến tòa soạn cũng có thể viết được một bài báo.
Tuy nhiên, không phải tư liệu nào cũng có thể sử dụng được nên ông càng phải đọc nhiều. Có một nguồn tư liệu về Hà Nội khác rất hữu ích đó là ở các báo chữ Pháp. Đôi khi các nhận định, đánh giá của họ theo góc nhìn của người phương Tây nên cũng khá thú vị.
Không chỉ tìm thấy những tài liệu quý qua những trang báo cũ, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến còn học hỏi được một số “nghiệp vụ” làm báo của các bậc làm báo tiền bối. Tỉ như chuyện viết báo có hơi văn. “Ngôn ngữ văn chương thường chứa đựng ngầm ý khiến người đọc phải suy nghĩ về nó do vậy bài báo có thể sống lâu hơn”- điều này đến nay vẫn được ông áp dụng. Kế đó, cũng có những “mẹo nghề, mẹo nghiệp” báo in ngày nay vẫn có thể học hỏi, đó là có những đề tài rất hay nhưng “nhạy cảm” nên có thể bắt chước các cụ viết kiểu “lấy xưa nói nay”.
Bên cạnh những cây bút tên tuổi với nhiều bài viết tốt, trở thành nguồn tư liệu tham chiếu quan trọng, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến còn tìm thấy nhiều thú vị ở những mục quảng cáo trên báo cũ.
Ông kể: Năm 1883, tờ báo đầu tiên bằng tiếng Pháp ra đời ở Hà Nội là “Tương lai Bắc Kỳ” đã có quảng cáo. Đầu thế kỷ XX, quảng cáo hàng hóa, du lịch, ẩm thực… khá rầm rộ trên các báo bằng chữ Pháp, chữ Hán và chữ Quốc ngữ. Nhiều kiểu quảng cáo mà ta đang thấy trên các báo thì xưa đã có rồi, ví dụ như ông Lê Công Đắc là giáo viên dạy tiếng Pháp quảng cáo kiểu đăng lời của học viên cám ơn “nhờ thầy mà em đã học giỏi tiếng Pháp”. Báo chí xưa luôn gắn với quảng cáo, không có quảng cáo tờ báo đó sẽ chết. “Quảng cáo xưa dù là gì cũng rất văn hóa”- nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhận xét.
Ông Tiến cũng kể thêm rằng, trong hành trình tìm tư liệu xưa, thú vị nhất chính là khi gặp các tranh minh họa, nó vừa sâu sắc vừa hài hước. Ông đưa ra ví dụ, như những minh họa về nhân vật Lý Toét với nét vẽ phóng đại mô tả sự cổ hủ khi ông trố mắt nhìn thấy chiếc ô tô hay tranh “Nhảy đầm” trong đó các quý bà, quý uốn éo ở tư thế kỳ dị. “Khi đọc tờ trào phúng “Vịt đực” tôi không thể không cười với sự “thâm nho” của nhà thơ Tú Mỡ. Ông vẽ hình ảnh cô Hồ Ngọc đa tình, chủ quán giải khát ở Bờ Hồ lúc nào cũng có cánh đàn ông xúm xít vây quanh tán tỉnh chỉ bằng hai câu: Hồ tù ngán mãi con rồng lộn/ Ngọc vết thương tình lắm kẻ đeo”- nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nêu một dẫn chứng sinh động.
Trong hành trình dọc ngang để tìm nguồn tư liệu trong những tàng tư, nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Tiến đã đến rất nhiều thư viện lớn nhỏ. Một kỷ niệm đáng nhớ, đó là trong chuyến vào TP.HCM để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, Nguyễn Ngọc Tiến đã tìm đến Thư viện Tổng hợp TP HCM tìm các tờ báo hiếm. “Giai đoạn này cứ chép 1 trang tài liệu, thư viện bắt trả 2 kg gạo (qui ra tiền) nên tôi phải nhờ ông Trương Bỉnh Tòng khi đó là Phó Giám đốc Sở Văn hóa TP HCM can thiệp nên được miễn…”- ông Tiến nhớ lại.
Sau này, khi đã trở ra Hà Nội và gắn bó với mảnh đất này thì, như ông tự nhận, đã ngồi “mòn ghế” ở Thư viện Quốc gia, Thư viện Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I. Vì không thể biết báo nào có nhiều tư liệu về Thăng Long - Hà Nội nên ông thường đọc hết tờ này đến tờ khác. Ông Tiến cũng hóm hỉnh mà rằng, tìm tài liệu cũng như đi câu, may thì vớ được tài liệu qúy, hiếm, có khi cũng chẳng được gì…