Người lớn thế nào trẻ em thế ấy
Mấy hôm nay trên mạng xã hội có một bức ảnh được lan truyền: Trong một lớp học, hầu hết học sinh giơ giấy khen lên khoe, còn một em thì không có.
Tôi không biết bức ảnh ấy có thật không, chụp ở trường nào lớp nào. Nhưng việc ấy khiến tôi nghĩ đến một câu chuyện thi cử. Có một năm cách đây lâu lâu, đề thi môn văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT (hồi chưa có một kỳ thi THPT Quốc gia như bây giờ) đã có một câu trong đề yêu cầu thí sinh trình bày suy nghĩ về thói dối trá. May năm ấy không xảy ra chuyện gian lận thi cử như ở Hà Giang, Hòa Bình… vừa rồi (hoặc có mà không lộ). Bởi vì nếu có một chuyện tương tự thì cái đề thi bỗng trở nên bẽ bàng.
Sở dĩ tôi nghĩ đến chuyện thi cử khi nhìn bức ảnh khoe thành tích trên mạng là bởi vì đối với một nền giáo dục thì việc hình thành nhân cách con người là quan trọng vào bậc nhất, bên cạnh việc trang bị kiến thức. Mà nhân cách trẻ em hình thành thế nào, chắc chắn có một phần lớn do người lớn đối xử và làm gương.
Gần đây vấn đề học chữ hay học làm người, hoặc giữa hai cái này cần học cái nào trước, cái nào sau rất được quan tâm. Nhưng nếu như việc học chữ (tức học kiến thức) đã rõ thì học làm người như thế nào còn nhiều cách hiểu khác nhau. Nhiều bố mẹ và thầy cô hồ hởi cho trẻ em học kỹ năng sống, nghệ thuật sống và nghĩ là thế đã là học làm người. Trong khi theo một nghĩa rộng hơn, học làm người là học những gì làm nên cốt cách của con người, tức là bao hàm cả việc học chữ, đừng tách bạch.
Trong một lần trò chuyện với sinh viên tại Đại học Bách Khoa (Hà Nội), Giáo sư Ngô Bảo Châu có dẫn quan điểm của nhà triết học Đức Hannah Arend trong bài viết có tên Khủng hoảng giáo dục, rằng: chức năng của trường học là dạy cho trẻ thế nào là thế giới chứ không phải là dạy cho chúng những tật xấu. Học làm người là học về thế giới, trong đó có cả thế giới tự nhiên và thế giới con người, để mỗi cá nhân nhận thức được vị trí của mình trong đó, nhận thức được hết những tương tác giữa cá nhân mình với người khác để triển khai tiềm năng của mình, hoàn thiện mình.
Hôm ấy, Giáo sư Ngô Bảo Châu cũng kể một câu chuyện về một đứa bé sơ sinh bị sói tha đi. Sau này khi tìm lại được đứa bé, tuy rằng hình hài vẫn là một con người nhưng tính nết lại là của một con sói. Bởi mẹ sói cho nó bú, tha mồi cho nó ăn. Đứa trẻ lớn lên giữa bầy sói, tất phải trở thành một con sói.
Ví dụ mà Giáo sư Ngô Bảo Châu đưa ra là một minh họa thấy rõ người lớn cư xử thế nào, một nền giáo dục cư xử với trẻ em thế nào thì đấy tất là tấm gương cho trẻ soi vào mà hình thành lên nhân cách đứa trẻ trong tương lai.
Trở lại với câu chuyện đánh giá xếp loại trẻ em, phát giấy khen hay không phát giấy khen đang được dư luận quan tâm. Một đứa trẻ không được phát giấy khen giữa tất cả những đứa trẻ được khen sẽ có cảm xúc và tâm trạng thế nào? Chắc chắn đó là một ký ức đầy tổn thương, một mặc cảm tự ti sẽ hình thành đối với đứa trẻ.
Tất nhiên, cũng có ý kiến cho rằng có lẽ người lớn làm lớn chuyện, chứ bản thân đứa trẻ dù biết chỉ có mình ở lớp không được khen cũng chả cảm thấy làm sao. Việc nghĩ rằng đứa trẻ tổn thương là do chúng ta gán ghép. Mọi ý kiến trên mạng xã hội những ngày qua đều phản ánh sự thật là bản thân những người lớn đang lợi dụng chuyện những đứa trẻ để đưa ra những suy nghĩ chủ quan nhằm phán xét và chê trách. Giáo dục có triết lý và nguyên lý của giáo dục. Một nền giáo dục có triết lý thế nào thì sẽ cho ra các sản phẩm là nguồn lực con người thế ấy.
Một đứa trẻ được phát triển toàn diện không nhất thiết phải cố gắng học chạy theo điểm để lấy giấy khen. Mỗi đứa trẻ có một khả năng và bất cứ một cố gắng nào của trẻ ở các khả năng khác nhau đều đáng được trân trọng như nhau. Cũng như trong một lớp học không phải chỉ có học sinh giỏi toán, giỏi văn mới đáng được đề cao.
Nhưng cũng đừng chỉ trách nhà trường trong việc chạy theo thành tích và cách đánh giá xếp loại học sinh một cách vô cảm. Bởi vì dịp này ở trên mạng, các bố các mẹ khoe giấy khen của con tràn lan. Cả xã hội trọng thành tích, tất có những nhà trường đáp ứng nhu cầu ấy.
Một nền giáo dục hướng tới việc giáo dục con người là không cần thành tích. Giáo dục con người cũng không phải là coi thường học kiến thức để đi học kỹ năng sống. Một con người có đủ năng lực làm người là bao gồm cả kiến thức và cốt cách con người. Mà nhân cách đứa trẻ là do cách người lớn làm gương và đối xử với chúng.