Lớp học 0 đồng, học trò là 'viên ngọc quý' của thầy ở TP HCM
Hơn 10 năm nay, lớp học tình thương của anh Huỳnh Quang Khải luôn là ngôi nhà thứ 2 của những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP HCM.
18h30, xe cộ bắt đầu đông đúc, những hàng quán xung quanh con đường Hiệp Thành 23 dần sáng đèn để chuẩn bị đón những vị khách đầu tiên.
Giữa nhịp chảy tấp nập của đường phố, trong một con hẻm nhỏ ở quận 12, TP.HCM, có một nơi vẫn âm thầm gieo con chữ cho trẻ em nghèo suốt 10 năm nay. Đó là lớp học tình thương của anh Huỳnh Quang Khải (30 tuổi) - làm nghề hướng dẫn viên du lịch.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, cứ đều đặn 6 buổi/tuần, các em lại đến lớp để được học những bài học hay từ thầy Khải. Trong gian nhà rộng khoảng 20 m2, hơn chục em nhỏ cặm cụi nắn nót từng câu chữ, nhẩm đi nhẩm lại bảng cửu chương vừa được học hôm trước.
- Vì sao lớp lấy tên là Ngọc Việt? - chúng tôi hỏi.
- “Ngọc” là viên ngọc còn “Việt” là lấy từ nghệ danh của tôi lúc còn làm MC đám cưới - Việt Khải. Mỗi em học sinh đến đây đều là một viên ngọc quý của tôi. Tôi thương tụi nhỏ như con ruột của mình - người thầy chia sẻ.
Lớp học 0 đồng
Lớp học tình thương Ngọc Việt đã thành lập được hơn 10 năm. Ban đầu, anh Khải mở lớp này cùng những người bạn của mình với mục đích xóa mù chữ cho các em có điều kiện khó khăn, không được đến trường.
Sau đó, mỗi người đều có một công việc riêng, lớp phải tạm hoãn một thời gian. Vào tháng 9/2016, anh mới bắt đầu xây dựng lại lớp và nhờ thêm sự hỗ trợ từ vợ và cô giáo chủ nhiệm cũ của mình cùng phụ trách các môn học.
Các em đến đây có độ tuổi khác nhau, từ 8-19 tuổi. Trong gần 60 học trò của anh Khải, tất cả đều xuất thân từ gia đình lao động nghèo, không đủ điều kiện cho con nhập học tại trường chính quy.
Có nhiều em phải phụ giúp với cha mẹ kiếm sống, sáng đi làm, chiều về đi học. Một số em khác thì mắc bệnh bẩm sinh, chậm phát triển nên thầy cô phải kèm riêng.
Kể về cuộc đời của mình, anh Khải chỉ miêu tả gói gọn trong 3 chữ “đầy nước mắt”. Ngày xưa anh cũng có thời gian ham chơi, lêu lổng, bỏ bê chuyện học hành, gia đình lại nghèo nên anh phải bươn chải ngoài đời sớm.
Trước khi bén duyên với công việc hướng dẫn viên du lịch, anh từng làm nhiều nghề khác nhau để có tiền đóng học phí như bán vé số, nhân viên bưng bê ở quán ăn, công nhân ở công ty thực phẩm, may mặc.
“Tôi mồ côi cha từ nhỏ nên hiểu được thiếu thốn tình thương là như thế nào. Hồi nhỏ đi học sợ nhất là thấy cảnh các bạn được cha mẹ đưa đón, lúc đó thấy chạnh lòng lắm. Đó là lý do tôi thương mấy đứa nhỏ ở đây như con mình. Sợ tụi nó không biết con chữ thì cực lắm”.
Tính đến năm nay, anh Khải đã có kinh nghiệm 8 năm trong nghề hướng dẫn viên du lịch. Ngày xưa, anh làm trong công ty nhưng thấy phải chạy tour theo sự sắp xếp của cơ quan, sợ ở nhà lớp không ai lo, anh xin nghỉ.
Hiện anh đang làm tự do, những lúc lớp có người dạy anh mới nhận tour và cũng yên tâm hơn vì thời gian được linh động.
Ngoài Toán, Tiếng Việt, lớp còn có thêm một môn phụ là nhân cách sống. Trong môn học này, các em được chia sẻ và giải đáp khúc mắc của mình về cuộc sống, những vấn đề ở tuổi mới lớn. Đa phần, anh Khải dùng những trải nghiệm của mình để giảng giải cho học trò hiểu.
Lo học trò cảm thấy thiệt thòi với những bạn được đến trường, anh và vợ cố gắng xây dựng lớp học ngày một tiện nghi, có đủ bàn ghế, dụng cụ học tập, bảng ghi, TV như ở trường chính quy. Lớp được đặt ngay tại nhà nên anh cũng tiện quét dọn, chăm chút để mỗi lần học sinh đi học đều cảm thấy thoải mái.
Ngoài ra, anh cũng thường xuyên tổ chức những chuyến đi chơi, cắm trại để các em được trải nghiệm nhiều hơn.
Sống là cho đi
Trong thời gian xây dựng, lớp học Ngọc Việt từng khó khăn đến mức cả hai vợ chồng anh phải bán gần hết số vàng cưới của mình, ước tính khoảng 60 triệu.
“Anh có tiếc không?” - chúng tôi hỏi.
Người thầy chỉ đáp: “Chưa từng thấy hối hận khi làm như vậy, miễn là tụi nhỏ có cái lớp đàng hoàng để học”.
Tuy lớp học đông, nhưng mỗi học sinh đều có một giáo án riêng. Do các em đến đây vào khoảng thời gian khác nhau, khả năng tiếp thu cũng chênh lệch nên các thầy cô phải chia ra từng nhóm lớp để dạy.
“Xưa lớp không được như vậy đâu. Hồi đó không có cái nền này, mấy thầy trò phải trải bạt ra ngồi, đốt đèn cầy lên học. Sau này, mới làm được nền xi măng, tôi câu điện cho tụi nhỏ học, trời mưa thì cả lớp bỏ chạy vì không có mái che. Sau đó, lúc có tiền tôi mới từ từ xây dựng nên lớp này”, anh Khải kể thêm.
Ngoài vấn đề tài chính, anh còn băn khoăn về những dự định của phụ huynh. Nhiều gia đình không hiểu được tầm quan trọng của việc học, chỉ cho con cái học đến biết “cái chữ, con số” rồi nghỉ đi làm thêm.
Sợ học trò bỏ học giữa chừng, anh Khải luôn cố gắng vận động từng em đến lớp, thuyết phục cha mẹ các em cho con cái đi học đầy đủ.
Anh Khải đặt ra 2 tiêu chí khi nhận học trò: Phải trên 8 tuổi và thật sự muốn học. Giải thích về điều kiện thứ nhất, anh nói nếu nhận các em từ 5-6 tuổi, sợ phụ huynh suy nghĩ chủ quan, không cố gắng để cho con đến trường chính quy mà gửi vào đây cho đỡ tốn kém.
Dẫu khó khăn là vậy nhưng anh Khải chưa từng có ý định bỏ cuộc. Anh chia sẻ mình sẽ duy trì lớp học này đến khi nào anh không còn đủ sức nữa thì thôi.
Trên bảng tên của lớp luôn có dòng chữ “Sống là cho đi”, đây là châm ngôn sống của anh và cũng là điều mà anh muốn các học trò thấu hiểu.
Nhìn lại thành quả nhiều năm đứng lớp, anh khiêm tốn nói mình chưa làm được gì nhiều, chỉ mong “tụi nhỏ sống có ích cho xã hội, không lâm vào con đường phạm pháp là được rồi”.
Ròng rã suốt 10 năm, người thầy 30 tuổi vẫn lặng lẽ làm cái việc mà nhiều người cho là “rảnh”. Nhưng với anh Khải, cái “rảnh” này khiến anh hạnh phúc và thấy mình sống có ý nghĩa mỗi ngày.
“Nếu mà rảnh mà vui và giúp ích cho đời được như vậy thì tôi cũng muốn rảnh hoài”.