Cô gái miền Tây khổ vì chiều cao 2 m, không có bạn chơi cùng
Với chiều cao 2 m, cô gái 25 tuổi ở miền Tây mang nỗi bất hạnh, buồn tủi vì bị trêu chọc.
Con đường nhỏ ở ấp Ngãi Thuận, xã Ngãi Hùng, huyện Càng Long, Trà Vinh mùa này khá mát mẻ. Hàng dừa hai bên lộ trái sum suê.
Chúng tôi được lãnh đạo UBND xã Ngãi Hùng đưa tới nhà bà Trần Thị Nga (60 tuổi), người có con gái sở hữu chiều cao 2m.
Con gái của bà Nga là Nguyễn Thị Thanh Hoa (25 tuổi). Chiều cao vượt trội của Hoa gây ấn tượng mạnh với những ai lần đầu gặp mặt.
Bà Nga cho biết, Hoa là đứa con duy nhất của mình. Lúc mang thai Hoa, do gia đình khó khăn nên không có điều kiện đi khám thai.
“Lúc sinh ra nó chỉ 1,8kg. Nhưng nó dài khác thường. Bác sĩ bảo nó bị bệnh bẩm sinh, kêu tôi ráng nuôi con. Thương con nên vợ chồng tôi cũng ráng làm thuê, làm mướn để nuôi”, bà Nga nói và cho biết, vợ chồng bà đều cao chưa tới 1 m7.
Theo lời bà Nga, 4 tuổi Hoa mới biết nói, còn chiều cao thì vượt trội bạn bè cùng trang lứa. Hoa cũng được gia đình cho đi học. Nhưng vì đau bệnh triền miên, đôi mắt nhìn không rõ chữ nên học đến lớp 5 thì Hoa nghỉ, ở nhà phụ cha mẹ làm việc nhà.
“Hồi nhỏ đi học, mấy bạn chọc em là người “khổng lồ” nên em tủi thân, buồn lắm”, Hoa lí nhí tâm sự.
Theo Hoa, chiều cao chính là nỗi bất hạnh đối với cô, khiến cô từ nhỏ đến giờ không có bạn bè. “Em chỉ chơi chung với chị em bà con xung quanh nhà chứ không có bạn bè. Em cũng chỉ ở nhà, chưa đi đâu xa”, Hoa tâm sự.
Do chiều cao vượt trội nên quần áo của Hoa, bà Nga phải ra chợ mua vải về cho thợ may.
“Quần áo may sẵn ngoài chợ không bộ nào nó mặc vừa. Dép nó mang cũng phải là dép của đàn ông mới vừa”, bà Nga nói.
Cách đây hơn 2 năm, chồng bà Nga qua đời sau cơn bạo bệnh nên một mình bà gồng gánh nuôi con.
Hàng ngày, hai mẹ con bà tước cọng lá dừa để bán cho người làm chổi. “Mỗi ký cọng lá dừa khô tước ra bán được 3.000 đồng, cọng ướt bán được 7.000 đồng/kg. Hai mẹ con tước từ sáng đến chiều cũng chỉ được 10.000 đồng tiền công”, bà nói.
Hiện tại, cuộc sống của hai mẹ con bà nhờ vào tiền trợ cấp hàng tháng của nhà nước.
Bà Nga nói, đôi khi bà cũng cảm thấy tủi thân: "Con nhà hàng xóm lớn lên đều có vợ, có chồng. Mình có đứa con duy nhất, lại là con gái nhưng nó không được bình thường như con người ta. Nó cao như người “khổng lồ”, đầu óc lại khù khờ. Bù lại nó rất hiếu thảo với tôi. Khi “trái gió trở trời” tôi bị đau bệnh thì nó chăm sóc. Giờ hai mẹ con đùm bọc nhau mà sống, chỉ sợ sau này tôi chết không ai lo cho nó...”.
Còn Hoa vốn mang nhiều bất hạnh nên ước muốn cũng thật đơn giản: “Em chỉ ước mình có sức khoẻ, không bệnh tật để không tạo gánh nặng cho mẹ. Cũng như hàng ngày phụ mẹ tước lá dừa bán, kiếm sống”.
Phó Chủ tịch UBND xã Ngãi Hùng Trương Văn Vĩnh cho biết, gia đình bà Nga thuộc diện khó khăn. Chính quyền địa phương thường xuyên vận động mạnh thường quân hỗ trợ gia đình bà.
Riêng đối với Hoa, hàng tháng đều được nhận tiền trợ cấp đối với người khuyết tật nặng là 405.000 đồng.