Mang Trung thu xưa về cho trẻ
Âm thầm và lặng lẽ, mấy năm nay, nhà nghiên cứu văn hóa Trịnh Bách đã kết hợp cùng nghệ nhân tò he Đặng Văn Hậu phục hồi những con giống bột màu vốn rất gần gũi với người Hà Nội nhưng lâu nay đã mất dấu trên thị trường. Mỗi dịp mùa trăng tháng Tám về, những con giống tò he những chiếc đèn hình con cá, con thỏ, con cua… đã giúp thiếu nhi đón cái Tết Trung thu ý nghĩa hơn.
Sống động những con giống bột màu
Một sáng mùa thu Hà Nội, nhà nghiên cứu Trịnh Bách say sưa kể cho chúng tôi về hành trình tìm kiếm, khôi phục những mẫu đèn Trung thu xưa, những con giống bột màu gắn với tuổi thơ của biết bao người Hà Nội.
Trịnh Bách nhớ lại, hồi xưa ở Hà Nội có những con giống làm bằng bột cho trẻ em vào dịp Trung thu. Qua nghiên cứu, Trịnh Bách khẳng định: Việt Nam là đất nước độc nhất có tục lệ nặn con giống bột làm đồ chơi trẻ em trong dịp Tết Trung thu. Tục nặn con giống bột có từ hàng trăm năm trước. Viện Viễn Đông Bác cổ hiện còn lưu giữ được ảnh những con giống bột được chụp từ đầu thế kỷ 20, với chú thích là “Đồ chơi bằng bột nhuộm màu của Tết Trung thu Hà Nội”.
“Các con giống bột xinh đẹp hiện vẫn được các bảo tàng châu Âu gìn giữ, và ghi chú rõ là con giống bột màu cho trẻ con cho dịp Tết Trung thu Hà Nội”- nhà nghiên cứu Trịnh Bách cho biết. “Con giống bột Trung thu Hà Nội có 3 xuất xứ là khu vực Đồng Xuân (các phố Đồng Xuân, Hàng Đường, Hàng Mã…), Phố Khách (Hàng Buồm, Mã Mây…), và nhất là làng Xuân La, Phú Xuyên. Vì lý do lịch sử mà các con giống bột Hà Nội từ lâu nay hầu như đã bị thất truyền. Không ai còn biết đến chúng nữa. Những năm 1995, 1996 tôi vẫn thấy một thiếu nữ bán con giống bột Trung thu ở chợ Trung thu phố Hàng Mã (Hà Nội). Sau đó không thấy nữa, vì nghe nói bà cụ làm con giống đã quá lớn tuổi không còn tiếp tục giữ nghề được nữa”.
Và thế là, từ những ký ức trung thu xưa kết hợp với việc xem, chụp ảnh những con giống bột màu đang được lưu giữ trong bảo tàng ở châu Âu, Trịnh Bách lại tiếp tục hành trình đưa con giống bột màu trở lại với đời sống đương đại. Quãng năm 1998, trong một lần tìm kiếm, Trịnh Bách đã gặp được Đặng Văn Hậu - một thiếu niên nặn tò he ở Phú Xuyên (Hà Nội) rất khéo tay. Lúc đó hỏi Hậu và ông ngoại về con giống bột Trung thu Hà Nội thì cả hai đều không biết. Lại mất tới hơn 10 năm nữa, năm 2017, khi ấy Đặng Văn Hậu may mắn được gặp bà Phạm Nguyệt Ánh ở Nhân Hòa, Hà Nội. Bà Nguyệt Ánh trước kia ở Đồng Xuân, là nghệ nhân cuối cùng của dòng giống bột Đồng Xuân còn sót lại hiện nay. “Với kiến thức của bà Nguyệt Ánh, tay nghề của Đặng Văn Hậu, và ký ức của tôi, chúng tôi đã hồi phục lại được cả ba dòng con giống bột và con bánh chim cò nói trên”- Trịnh Bách nói.
Bây giờ thi Đặng Văn Hậu đã thành một nghệ nhân tò he có tiếng, và khá “đắt sô”. Anh thường được mời tới các trung tâm văn hóa, các trường học để hướng dẫn các em nặn tò he. Đặng Văn Hậu, ở một chừng mực nào đó, như cây cầu nhỏ nối gần những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc với cách em thiếu nhi. Có được điều này, Hậu luôn nhắc đến vai trò của nhà nghiên cứu Trịnh Bách. Bởi chính nhờ những “mách bảo” của nhà nghiên cứu này mà anh có thể có dược những sản phẩm riêng biệt, như bộ tò he “Tứ linh” chẳng hạn. Gian hàng Tò he Việt của anh vì thế, luôn đón nhận được ý kiến khích lệ.
Trịnh Bách cho rằng, trong quá trình khôi phục lại những gì đã mất, khó nhất là tìm được nghệ nhân biết nghề, yêu nghề, và nhất là có lương tâm nghề nghiệp. Việc khó kế tiếp là phải tìm lại được công thức cho ra được nguyên liệu gốc. “Một cái khó nữa là chống chọi lại được trước sự ra đời của các “truyền thống giả”. Vì bao năm chiến tranh, thiếu thốn, nhiều ngành nghề đã bị mai một. Phần đông người ta đã không còn biết đến các ngành nghề này nữa. Lợi dụng điều không may này, nhiều người đã tự đặt ra những thứ “gọi là truyền thống” để trục lợi, đánh vào khát khao tìm về truyền thống của mọi người, nhất là giới trẻ hiện nay. Từ ẩm thực, văn chương, cho đến thủ công mỹ nghệ. Việc này có hại cho tương lai của nền văn hóa dân tộc”- nhà nghiên cứu Trịnh Bách khẳng định.
Gian nan phục hồi đèn cua, cá
Cùng với việc khôi phục những con giống bột màu đã mất dấu trên thị trường suốt nhiều thập niên qua, nhà nghiên cứu Trịnh Bách còn âm thầm tiến hành phục hồi những mẫu đèn Trung thu từng quen thuộc với trẻ thơ hồi đầu thế kỷ trước.
Trịnh Bách kể, sau khi bỏ hẳn cuộc sống, công việc ở Mỹ về nước năm 1994, chứng kiến việc trẻ em cứ đến rằm tháng Tám lại chơi các đồ chơi Trung Quốc mà không hề biết đến những đèn lồng Trung thu cổ truyền độc đáo của nước mình, ông thấy thấy thương các em, và tự thấy mình cần phải “làm cái gì đó”. Thế là ông cứ mày mò tìm trong ký ức, tìm sách vở tư liệu trong thư viện, “đáo xới” trên internet để truy tìm những hình ảnh còn vương sót trong sách báo nước ngoài. Sau hàng chục chuyến đi về các làng nghề, Trịnh Bách đến khu Phú Bình (Quận 11, TPHCM) - vốn là chỗ vẫn sản xuất đèn Trung thu từ khi ông còn bé – để tìm nghệ nhân tâm huyết có tay nghề phục hồi lại nghệ thuật quý báu này. Và may mắn, ông gặp được gia đình cụ quả phụ Nguyễn Trọng Văn. Vốn có nghề truyền thống làm đèn Trung thu từ nhiều đời ở làng Báo Đáp (Nam Trực, Nam Định), khi chuyển vào TPHCM gia đình cụ Văn vẫn tiếp tục giữ nghề, dù rằng có phải thay đổi một ít về hình thức của những chiếc đèn này.
Ngày xưa ở Bắc Bộ có nhiều nơi làm đèn Trung thu cho trẻ em nhưng nổi trội nhất phải kể đến làng Báo Đáp. Theo Trịnh Bách, đèn Trung thu của người làng Báo Đáp nổi tiếng đến nỗi nhiều bảo tàng bên Pháp hiện vẫn còn giữ được những cái đèn Trung thu rất đẹp, tinh xảo của họ làm từ những thập niên đầu thế kỷ 20.
Người Báo Đáp phần lớn dán đèn Trung thu bằng giấy nhiễu, hoặc có khi bằng vải. Đến những năm 1940 trở đi họ cũng đã bắt đầu dán đèn bằng giấy bóng kính. Khi vào Sài Gòn, họ đổi theo phong cách và thị hiếu của các nhà buôn Chợ Lớn mà đổi sang hoàn toàn dán đèn lồng bằng giấy bóng kính, thường là mầu đỏ. Theo phong cách của người Hoa Chợ Lớn, đèn nhiều khi còn được gắn thêm lông thỏ và mặt mài gắn kính.
Từ 3 năm trước, Trịnh Bách bắt đầu phục dựng lại đèn của phong cách Sài Gòn cũ mà ông vẫn được thấy và được chơi ở Sài Gòn khi còn nhỏ. Sau đó, từ ký ức của cụ Văn, chúng tôi cũng đã hồi phục được một số đèn theo phong cách Báo Đáp xưa, của những năm 1950, tiêu biểu như đèn Trung thu hình con cua mà lâu nay chỉ thấy trên bức ảnh tư liệu đen trắng. Chiếc đèn này đã được bàn giao cho Bảo tàng Hà Nội để phục vụ công chúng.