‘O du kích nhỏ’…
Tròn 55 năm ngày bức ảnh nổi tiếng “O du kích nhỏ” ra đời, chúng tôi tình cờ gặp lại nhân vật chính trong bức ảnh - O Nguyễn Thị Kim Lai. Giữa mùa Thu lịch sử, những tháng năm hoa lửa hào hùng ùa về như tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ trẻ chúng tôi. Quá khứ là bệ phóng cho tương lai…
Bức ảnh để đời
“O du kích nhỏ” là tác phẩm ảnh đen trắng khổ dọc của nhà báo Phan Thoan (nguyên phóng viên Báo Hà Tĩnh), thực hiện vào ngày 21/9/1965. Bức ảnh ra đời trong bối cảnh không quân Hoa Kỳ oanh tạc dữ dội miền Bắc Việt Nam. Tác phẩm mô tả hình ảnh một nữ dân quân có vóc dáng nhỏ bé đang cầm súng áp giải một viên phi công Mỹ to lớn hơn rất nhiều.
Sau khi ra đời, bức ảnh đã gây được tiếng vang rất lớn trong dư luận Việt Nam và được coi là nguồn động viên cho cuộc chiến đấu của quân đội và nhân dân miền Bắc Việt Nam chống lại chiến tranh phá hoại của không quân Hoa Kỳ. Năm 1966, bức ảnh “O du kích nhỏ” được trưng bày trong Triển lãm ảnh Toàn quốc. Xem xong, nhà thơ Tố Hữu đã viết bốn câu thơ: “O du kích nhỏ giương cao súng/ Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu/ Ra thế! To gan hơn béo bụng/ Anh hùng đâu cứ phải mày râu!”.
Năm 1967, bức ảnh được đưa lên tem thư của Bưu điện Việt Nam nhân dịp máy bay thứ 2.000 của Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc. Con tem này đã được gửi đi 167 nước, gồm cả Mỹ.
Hai lần gặp định mệnh
Chiến tranh càng lùi xa, hai con người ở khoảng trời khác nhau, cuộc sống của cả hai đều biến động sau những ngày “nổi tiếng bất đắc dĩ”. Thậm chí, họ còn có giây phút gặp gỡ thân tình sau lần gặp định mệnh năm ấy.
Trong ngôi nhà nhỏ ở phố Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh, “O du kích nhỏ” Nguyễn Thị Kim Lai giờ đây đã bước sang tuổi 73. O tiếp chúng tôi bằng nụ cười hồn hậu, mái tóc đã đổi màu. Dù ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng khi kể về những lần gặp định mệnh của mình với người lính Mỹ, O Lai vẫn không khỏi xúc động, đôi mắt ánh lên, long lanh như sống lại những ngày hoa lửa ấy…
O là con út trong gia đình có 4 anh em ở xã Phú Phong (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), năm 1965 khi học hết lớp 7, giặc Mỹ đánh phá miền Bắc, cùng với Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) thì Hương Khê trở thành trận địa đánh phá điên cuồng của đế quốc Mỹ. Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, giống như một số chàng trai cô gái khác ở xã Phú Phong, o Lai xung phong vào đội dân quân tự vệ của xã. Ban ngày trực chiến, đêm xuống đi đào công sự. Bất kể là giờ nào, nghe tiếng còi báo động bắn rơi máy bay, o lại cùng anh em đồng đội vác súng chạy.
Sáng 20/9/1965, cầu Đà Lề thuộc xã Lộc Yên (huyện Hương Khê) là mục tiêu bị máy bay Mỹ đánh bom nhằm chia cắt tuyến đường huyết mạch viện trợ tiền tuyến miền Nam. Đến khoảng 11h trưa, hàng chục chiếc máy bay từ hướng Đông đổ nhào bắn phá. Một chiếc F105 bị trúng đạn quân ta bốc cháy, viên phi công nhảy dù đáp xuống giữa rừng.
“Khi nhảy dù xuống mặt đất, viên phi công Mỹ đã dùng máy bộ đàm để phát lệnh cầu cứu. Nhận được tín hiệu, 3 chiếc trực thăng của Mỹ đến yểm trợ. Lúc này, pháo bộ binh ta đã trực sẵn, bắn hạ một chiếc. Khi chiếc trực thăng bốc cháy, lại có 3 viên phi công bung dù thoát thân. Tôi cùng anh chị em đội dân quân 5 xã được điều động, phối hợp với bộ đội lùng bắt” - O Lai kể lại, giọng nói hào hùng.
Theo O Lai, do điểm đổ bộ của 4 viên phi công gần với biên giới Lào nên quân ta quyết tâm phải bắt sống ngay trong ngày, không để bọn chúng vượt biên tẩu thoát. Giữa đại ngàn rừng Trường Sơn, o Lai tay cầm chắc súng, chân dò từng bước, truy lùng suốt đêm. Đến 9h sáng ngày 21/9, anh em chiến sĩ động viên nhau vào sâu trong rừng tiếp tục tìm kiếm.
“Bỗng tôi nghe tiếng động trong một hốc đá, tôi tiến lại gần hơn thì phát hiện 1 tên phi công đang ngồi co ro. Lập tức tôi bắn 3 phát súng chỉ thiên, viên phi công tỏ vẻ sợ hãi, giơ hai tay xin đầu hàng. Nghe được tiếng súng, mọi người chạy đến, trói tay viên phi công” - O Lai nhớ lại.
Lúc này, anh em đồng đội đùa: “Mi chộ (mày trông thấy) thì công mi. Mi nhỏ nhất đoàn cho mi giải hắn, coi mi có bằng bắp đùi hắn không”. Thế là, người con gái 17 tuổi với vóc người nhỏ bé cao 1,48m, nặng 37kg, tay giương cao khẩu súng AK, áp giải tên phi công Mỹ William Andrew Robinson (22 tuổi) cao 2,2m, nặng 125kg về huyện đội.
Cả nghìn người đổ ra đường chứng kiến cảnh tượng. Và khoảnh khắc lịch sử đó đã được ống kính của nhà báo Phan Thoan ghi lại.
Không lâu sau cuộc bắt sống giặc lái Mỹ kỳ thú ấy, O Lai được đi học lớp y tá, rồi xung phong vào mặt trận B5, miền Tây Quảng Trị. Khi ở đây, O nhận được thư của một người bạn gửi kèm bức ảnh áp giải tên phi công Mỹ, O mới biết có bức ảnh này.
Năm 1971, O Lai xuất ngũ về quê làm y tá ở bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà. Tại đây, O gặp anh thương binh Nguyễn Anh Đức đang điều trị. Hai người đem lòng yêu thương nhau, trở thành vợ chồng và có với nhau 3 người con. Năm 1977, O chuyển công tác về bệnh viện Đông y Hà Tĩnh làm cho đến lúc nghỉ hưu.
Gia đình O Lai sống hạnh phúc, chuẩn mực trong ngôi nhà nhỏ ở TP Hà Tĩnh, con cái trưởng thành, có nghề nghiệp ổn định. Khi chồng O Lai mất. Cựu nữ du kích một mình tần tảo chăm lo cho gia đình, trở thành tấm gương sáng cho bà con chòm xóm và luôn là người truyền lửa cho thế hệ trẻ hôm nay.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua, bất ngờ một buổi sáng tháng 9/1995, O Lai đang bồng cháu nội sang nhà hàng xóm chơi thì nghe tiếng hàng xóm gọi về có người nước ngoài tìm gặp. Trước mặt O Lai là Andrew Robinson.
O Lai cho hay, trong cuộc hội ngộ hôm đó, Andrew Robinson nói rằng, từ lâu rất muốn một lần sang Việt Nam tìm gặp lại bà nhưng hoàn cảnh không cho phép. Đến khi hãng NHK của Nhật Bản mời Andrew sang Việt Nam thực hiện bộ phim tài liệu “Cuộc hội ngộ sau 30 năm” thì Andrew mới gặp lại bà Lai và chiến trường năm xưa.
“Nếu như hồi đó một trong hai người chĩa súng bắn về phía bên kia, tôi và bà sẽ không có ngày hôm nay” - O Lai nhớ lại câu nói của Andrew Robinson trong lần gặp định mệnh thứ hai.
Thấy O Lai giới thiệu gia đình hạnh phúc, cựu lính Mỹ có chút ngậm ngùi. Do người vợ đầu qua đời vì ung thư, Andrew Robinson cưới vợ hai. Cả hai lần kết hôn, ông đều không có con. Ông đã xem hai con gái của người vợ sau như con đẻ.
“Khi tâm sự về nỗi khổ, sự mất mát của chiến tranh, Robinson nói: Chúng ta cùng cầu mong để không có bức ảnh này lần thứ hai. Tôi đáp: Tôi cũng vậy, không muốn thấy cảnh bom đạn, gia đình phải ly tán”-“O du kích nhỏ” nhớ lại khoảnh khắc đối đáp cuối cùng với Robinson. Khi chia tay Andrew Robinson, O Lai tặng vợ ông một chiếc nón làm kỷ niệm, nhắn nhủ nếu có duyên sẽ có thêm một lần tái ngộ tại Việt Nam.
Ngôi nhà của “O du kích nhỏ” chứa đứng nhiều kỷ vật chiến tranh. Trong cuốn album sờn cũ, o Lai cho tôi chúng xem những bức ảnh thời thanh xuân của mình. Lật từng trang, chỉ tay lên từng tấm ảnh, o Lai không khỏi xúc động kể về những lần vinh dự được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng.
“Đôi lúc ngồi nhớ lại thời xưa, tôi cứ tự hỏi, không biết sao ngày xưa mình khỏe thế. Người thì nhỏ nhưng hành quân thì không ai địch nổi”- O Lai cười hồn hậu nói với chúng tôi.
Trong câu chuyện với chúng tôi, O Lai chia sẻ, hình tượng “O du kích nhỏ” chỉ là một trong nhiều biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng nên bà tự nhận mình chỉ là hạt cát nhỏ bé so với sự hy sinh lớn lao của cả dân tộc. Nhưng thiết nghĩ, điều này càng tô thêm vẻ đẹp anh hùng bất khuất của người phụ nữ Việt Nam thời đánh Mỹ và là chiếc gương soi chiếu, tiếp thêm sức mạnh, tạo động lực vững tin cho thế hệ trẻ hôm nay.