Hiến cả nghĩa địa dòng họ để đổi lấy trường học cho quê nhà

15/09/2020 10:26

“Mày làm thế là phá tục lệ ngàn đời của người Thái, sẽ khiến cả dòng họ bị ốm, lụn bại”. Lời mẹ già vang lên trong cuộc họp khiến ông Thiết vã mồ hôi.

Ông Thiết đang thắp hương cho các ngôi mộ trong dòng họ mình. Ảnh: Dương Đình Tường.

Thế nhưng cuối cùng sau nhiều cuộc họp căng thẳng ông cũng thuyết phục được cả dòng họ để bốc đi 11 ngôi mộ trong đó có 4 cụ tổ, bố, em trai… của mình, hiến 8.000 m2 đất ngay ở trung tâm xã trị giá hàng tỷ đồng xây trường học mới.

Vượt qua nỗi sợ “động mồ, động mả”

Ông tổ của dòng họ Hà Minh trước đây vốn làm một chức quan nhỏ, được giao cho mảnh đất từ huối Sài (suối Sài) đến huối Hùng (suối Hùng) kéo dài khoảng 2 km để khai phá làm ruộng và tạo lập nên xóm Hiền (xã Xăm Khòe, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình). Đến thời ông Hà Minh Thiết làm trưởng họ thì xóm có 10 hộ với trên 40 khẩu. Cùng với đất trồng cây là nghĩa địa riêng cho cả dòng họ.

Ông Thiết đi bộ đội từ 1968 đến 1977 mới phục viên về còn người anh thì vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Lúc đó bố ông đang làm Bí thư xã mới bảo: “Mày như thế là hoàn thành nhiệm vụ với tổ quốc rồi, giờ phải nuôi con cháu sao cho chúng được học hành đầy đủ”.

Nghĩ chuyện chiến tranh đã cướp đi cơ hội học lên của mình vì chỉ xong hết lớp 7 là phải khoác súng lên đường nên ông luôn động viên con cháu phải có cái chữ trong đầu cũng quan trọng như ngô, thóc ở trong bồ vậy...

Ông Thiết đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng nhân dịp chuẩn bị khai giảng. Ảnh: Dương Đình Tường.

Thầy Hà Văn Thuận, Hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở xã Xăm Khòe kể trước đây đơn vị mình vẫn có địa điểm riêng đàng hoàng. Đến năm 1999, Sở Giáo dục quyết định thành lập trường liên cấp Trung học Cơ sở và Trung học Phổ Thông để cho con em các xã vùng cao như Mai Hịch, Xăm Khòe, Bao La, Piềng Vế, Cun Pheo không phải xuống tận huyện để học, vì đường quá xa khiến cho nhiều người chỉ hết cấp hai là bỏ.

Xây xong trường năm 2000 thì lại có chủ trương phải tách ra hai cấp học, ưu tiên Trung học Phổ Thông ở tại chỗ còn Trung học Cơ sở thì tìm chỗ mới.

Tuy nhiên, do không thể tìm được địa điểm nào ở trung tâm đủ rộng nên từ đó đến tận năm 2009 sáng Trung học Phổ Thông học, chiều Trung học Cơ sở học. Buổi chiều học từ 1 giờ, giáo viên ăn cơm trưa xong vội vàng đến lớp, học sinh vừa học vừa ngủ gà ngủ gật. Cả huyện có duy nhất trường Trung học Cơ sở Xăm Khòe là học vào buổi chiều như vậy nên giáo viên ai cũng phải uống cà phê để chống lại sự buồn ngủ.

Mùa đông còn đỡ chứ mùa hè nóng nực việc dạy và học rất khổ vì đáng lúc nghỉ ngơi thì lại phải đến lớp. Sau khi số lượng học sinh Trung học Phổ thông tăng lên phải dạy cả sáng lẫn chiều thì thầy trò lại “dắt díu” nhau về trường tiểu học để học nhờ.

Ngôi trường mới khang trang và rợp bóng cây. Ảnh: Dương Đình Tường.

Ông Phạm Văn Phòng, Chủ tịch UBND xã Xăm Khòe tâm sự trong suốt 9 năm trời lãnh đạo địa phương đau đầu bởi không tìm được địa điểm để xây trường, chỗ thì chật hẹp quá, chỗ thì xa quá, chỗ lại gập ghềnh quá. Hơn thế, trước đây xã thuộc vùng 2, người dân vốn đã quen nhận được sự cho không của Nhà nước nay thành xã vùng 1 mọi hỗ trợ mất đi, họp hành họ hay kêu ca, phải giải thích rất nhiều nên giờ đi xin đất thì rất khó.

Cực chẳng đã các anh mới nghĩ đến mảnh đất nghĩa địa của dòng họ Hà. Nó ở ngay vị trí trung tâm, rất bằng phẳng thuận tiện cho xây trường nhưng việc hiến cả nghĩa địa lại động chạm đến vấn đề tâm linh của người Thái nên tỷ lệ thành công ước tính chỉ một vài phần trăm. Thế nhưng đến vận động trưởng họ thì không ngờ là ông đồng ý ngay.

Cuộc họp họ diễn ra ngay sau đó. Bà thím và nhất là bà Hà Thị Cươm mẹ ông Thiết năm đó 94 tuổi đã phản đối kịch liệt: “Mày làm thế thì phá đi tục lệ từ ngàn xưa của người Thái, khiến cả dòng họ sau này bị ốm đau, làm ăn lụn bại đấy”.

Ông Thiết phân bua: “Con đi cách mạng, nhiều bộ đội của ta hi sinh phải chôn chỗ nọ rồi lại bốc sang chỗ kia. Bốc mộ cho liệt sĩ còn được phúc chứ không phải là tội. Ngay cả người Kinh trong xã mình cũng vẫn bốc mộ mà con cháu họ vẫn khỏe, vẫn làm ăn tốt đấy thôi”. Mấy người em nghe thấy thế liền ý kiến: “Anh phải xem lại đi chứ chúng em cũng phản đối”.