Trời mà sập xuống, có cha mẹ đây

Tinh Anh 09/10/2020 09:00

Mới đây, một nữ sinh ở Quảng Nam đã tự tử vì kết quả thi tốt nghiệp THPT đạt số điểm khá cao, nhưng lại không đủ đỗ vào một trường đại học luật. Đây là nỗi đau đến xé lòng không chỉ của người thân nữ sinh, mà còn của toàn xã hội.

Ngồi viết bài báo này, tôi cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt cứ chực ứa ra không thể kìm nén cảm xúc. Dù em không phải người thân, nhưng tôi thực sự thấy xót xa, nuối tiếc vì đã không sớm được gặp để nói với em rằng, bầu trời ước mơ của mỗi con người rộng lớn bao la lắm, đừng bao giờ tuyệt vọng trước bất cứ thất bại nào.

Giờ có nói gì thì cũng đã quá muộn, em đã vĩnh viễn ra đi về miền Cực Lạc. Song, tôi vẫn muốn viết, viết cho những người còn ở lại, viết để không phải ân hận rằng mình chưa cố gắng hết mình, để những người như em luôn có hy vọng vào một tương lai tươi sáng, tốt đẹp ở phía trước. Cơ hội luôn đến với những ai biết kiên nhẫn chờ đợi, không ngừng học hỏi vươn lên, kịp thời nắm bắt khi nó tới.

Trong chúng ta, ai cũng biết việc bước chân vào cánh cửa trường đại học là mở ra một chân trời mới đầy hứa hẹn cho đường đời sau này. Song, điều đó không đồng nghĩa với việc bất cứ ai học xong đại học cũng có một tương lai sáng lạn, tiền đồ rực rỡ. Càng không phải trượt đại học có nghĩa cánh cửa cuộc đời đã đóng sập lại trước mặt.

Năm nay trượt đại học thì năm sau có thể thi lại, không vào được trường này ta thi vào trường khác, chỉ cần có nghị lực vươn lên, tự tin vào bản thân, các em nhất định sẽ thành công. Đôi khi, giấc mơ và thực tế cuộc sống không phải lúc nào cũng gặp nhau tại một điểm, ta phải biết chấp nhận thực tại đó để có hướng vượt qua.

Tôi có thể lấy ngay hai ví dụ minh chứng cho điều đó. Chẳng phải ước mơ của nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường là được vào học tại Đại học Y Hà Nội đó sao? Song, em chưa đủ may mắn khi thiếu mất 0,25 điểm so với điểm chuẩn xét tuyển của trường này.

Hầu như cả xã hội ai cũng tiếc cho Ngô Minh Hiếu, nhưng em đã vượt qua trở ngại đó một cách đáng ngưỡng mộ. Hiếu đã cho mọi người thấy một nghị lực phi thường.

Thử hỏi, với một người ấp ủ ước mơ, hoài bão bao năm, cố công đèn sách, chăm chỉ học hành, dùi mài kinh sử với một niềm hy vọng cháy bỏng, để rồi trong phút chốc bỗng tan biến vào hư vô, liệu có buồn hay không?

Buồn chứ! Song, nỗi buồn đó đã được Ngô Minh Hiếu biến thành sức mạnh quyết tâm học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa, để sau này vẫn trở thành một người hữu ích cho xã hội.

Có thể nói, việc Ngô Minh Hiếu trượt Đại học Y Hà Nội là một sự khủng hoảng không nhỏ đối với em. Song, thay vì phản ứng tiêu cực, hay lợi dụng sự ủng hộ của dư luận xã hội để cố vào bằng được Đại học Y Hà Nội, em đã khảng khái nói rằng nếu được mời cũng sẽ từ chối, để đảm bảo công bằng với những thí sinh khác. Đó là cách xử lý khủng hoảng hết sức sáng suốt, tuyệt vời của một cậu bé mới tròn 18 tuổi.

Hay như trường hợp của Nguyễn Tất Minh, người được Hiếu cõng trên lưng 10 năm trời đã đỗ vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Với việc liệt một tay và hai chân, mấy ai trong số các bạn trẻ hiện nay có thể vượt qua được số phận nghiệt ngã đó, để vươn lên trong học tập, nói gì đến việc thi đỗ đại học. Ấy vậy mà bằng ý chí, không cam chịu số phận, Minh đã cho mọi người thấy sức mạnh to lớn của tinh thần.

Dẫn ra hai ví dụ trên để thấy, không có bất cứ khó khăn, trở ngại nào trên đời mà chúng ta không thể vượt qua, vấn đề chỉ là có dám đối mặt và bước qua nó hay không mà thôi. Khi chúng ta nghĩ mình làm được, thì chắc chắn sẽ thành công, chỉ cần chuyên tâm luyện rèn, không ngại khó khăn gian khổ, quyết tâm hướng về phía trước.

Từ trường hợp của Hiếu, Minh và nữ sinh H ở Quảng Nam, tôi muốn các bạn trẻ hãy tự tin hơn vào bản thân, hãy sống lạc quan để có thể đạp bằng mọi trở ngại, chông gai. Gia đình, bạn bè, người thân và cả xã hội sẽ luôn đồng hành, ủng hộ các em.

Mỗi bước đi của các em trong đường đời sẽ luôn có sự dõi theo của cha mẹ, nếu bị vấp ngã họ sẽ lập tức có mặt nâng các em đứng dậy, đừng quá lo lắng.

Vậy nên, đừng bao giờ suy nghĩ tiêu cực, nhất là đừng bao giờ tìm đến cái chết. Chẳng phải từng có câu chết là hết đó sao? Chỉ cần còn sống ở trên đời, các em luôn có thể trở thành con ngoan, trò giỏi, là người hữu ích cho xã hội, dù ở lĩnh vực này hay lĩnh vực khác.

Cánh cửa cuộc đời không bao giờ đóng lại vĩnh viễn với những ai biết cố gắng vươn lên, không đầu hàng trước số phận. Dù sau này đường đời có tệ đến thế nào, dù Trời có sập xuống, vẫn có cha mẹ các em chống đỡ cho, đừng tuyệt vọng!

Tinh Anh