Phận người nhỏ bé
Mấy ngày nay, nhiều người bị ám ảnh bởi bức hình người đàn ông quỳ sụp giữa biển nước, gào thét gọi người vợ bụng mang dạ chửa bị dòng nước cuốn đi. Ông trời đâu có thấu, chỉ có những người quanh anh đau đớn đến quặn lòng.
Người đàn ông quỳ giữa biển nước mênh mông than khóc, kêu Trời, Trời chẳng thấu, gọi đất, đất không hay. Niềm mong mỏi của anh chỉ đơn giản là Trời hãy rủ lòng thương tới gia đình bé nhỏ của anh, đừng mưa gió nữa để anh có thể tìm được người vợ yêu dấu và đứa con bé bỏng trong bụng mẹ nó chưa kịp nhìn thấy ánh dương dù chỉ một lần.
Sự khẩn cầu của anh Minh cũng chính là hy vọng của hàng triệu người dân miền Trung đang phải vật lộn với bão lũ. Tại sao ông Trời lại bất công đến vậy, hết mưa gió bão bùng, lại đến lũ lụt khiến hàng vạn gia đình mất nhà mất cửa, nhiều người không có cơm ăn, áo mặc.
Những người dân lam lũ một nắng hai sương đâu có tội tình gì mà phải gánh chịu cơn thịnh nộ khủng khiếp đến vậy hỡi Đấng cao xanh?
Vô duyên vô cớ, hàng chục người dân đã bỏ mạng trong cơn lũ dữ. Nhiều gia đình mới đó còn vui vẻ đoàn viên, nay bỗng trở nên tang tóc, không thể bật ra tiếng khóc dù đau đớn đến tận cùng tâm can.
Vào lúc này, khi mà bão lũ còn đang bao vây tứ phía, cái chết rình rập xung quanh, người ta chỉ có thể an ủi nhau rằng “sống gửi thác về”.
Cũng chính lúc này đây, tình làng nghĩa xóm, sự tương thân tương ái chính là “cứu cánh” cho những nạn dân khốn khổ của mảnh đất miền Trung.
Dù mất nhà mất cửa, dù ngày mai không biết ăn bằng gì, người ta vẫn sẵn sàng san sẻ cho nhau từng hạt gạo, manh chiếu, để giúp nhau ấm lòng, cùng nắm tay vượt qua hoạn nạn.
Từ bao đời nay, người dân miền Trung vẫn có tiếng là đoàn kết dù ở bất cứ đâu, khi làm bất cứ việc gì. Đó chính là truyền thống tốt đẹp của mảnh đất thon nhỏ nối hai miền Nam - Bắc, khi mà nơi đây hàng năm phải gánh chịu quá nhiều thiên tai, bão lũ. Dù không thể “đấu” lại được khi mẹ thiên nhiên nổi giận, cũng dìu dắt nhau qua cơn gian khó.
Ấy vậy mà khi người phụ nữ bụng mang dạ chửa bị dòng nước cuốn đi, mọi người xung quanh chỉ còn biết bất lực trước số phận nghiệt ngã do ông Trời sắp đặt.
Ai cũng muốn chính mình lao vào dòng nước lũ để cứu sản phụ, ai cũng thắt ruột thắt gan trước tiếng gào đến xé lòng của người chồng trong cơn tuyệt vọng. Song, mọi người có thể làm gì khi mà dòng nước lũ đang hung hăng cuốn phăng mọi vật cản trên đường?
Giá như chị Phượng không trở dạ vào đúng cái ngày mưa to gió lớn, lũ lụt mênh mông như vậy, có lẽ đã không có chuyện xấu xảy ra. Giá như lực lượng cứu hộ cứu nạn kịp thời có mặt, có lẽ mọi chuyện đã khác...
Song, thực tế cuộc sống vốn không có từ giá như, nó chỉ tồn tại trong tâm tưởng của mỗi người. Vì thế mà trong cơn lũ lịch sử này, hơn 20 người đã không có may mắn vượt qua lưỡi hái tử thần.
Vẫn biết phận người nhỏ bé so với thiên nhiên tàn khốc. Song, mỗi khi có thông tin nhiều người dân phải bỏ mạng trong cơn lũ dữ, tôi vẫn không tránh khỏi ngậm ngùi, xót xa. Thương lắm miền Trung, nơi đây có những con người hiền lành, chất phác, mộc mạc và giản dị, lại luôn phải đối mặt với sự tàn phá ghê gớm của thiên nhiên, sớm chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa.
Mới hôm qua thôi, một người em quê miền Trung gửi tin nhắn cho tôi nói rằng, với bão tố phong ba thì chúng ta không thể chống, chỉ có thể phòng.
Phòng chỉ để giảm thiểu đến mức tối đa thiệt hại về người và tài sản. Song, đôi khi phòng rồi vẫn không thoát khỏi kiếp nạn, mạng người vẫn mất, tài sản vẫn theo gió bay đi, bị lũ cuốn trôi.
Đau lắm, thương lắm, nhưng biết làm gì để san sẻ gánh nặng thiên tai bão lũ với đồng bào miền Trung đây? Hình ảnh người đàn ông đau đớn, quằn quại trong tuyệt vọng khi mà mọi nỗ lực cứu vớt vợ con anh đều vô hiệu, khiến tôi không thể tiếp tục bài viết vì kính đã bị nhòe từ lúc nào rồi, nước mắt cứ vậy mà trào ra không sao ngăn nổi.
Không chỉ riêng tôi, có rất nhiều người đã thực sự khóc thương cho số phận nghiệt ngã của gia đình anh Minh, chị Phượng và đứa con chưa kịp chào đời của họ.
Nhiều người thiện tâm còn cầu nguyện cho linh hồn của chị Phượng và đứa trẻ được siêu thoát, được lên Thiên đàng để hưởng trọn niềm vui, sự hạnh phúc mà họ đã bị cướp đi nơi trần gian.
Giờ đây, cả nước đều đang hướng về khúc ruột miền Trung thân yêu, mọi người đều đang cố gắng nỗ lực, dù bằng cách này hay cách khác, để giúp đỡ đồng bào vượt qua cơn nguy khốn.
Dù không ngăn được mưa gió bão bùng, không chặn được lũ dữ, nhưng mọi người trong xã hội đang tìm mọi cách để sẻ chia yêu thương, chung vai sát cánh với đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thảm khốc do sự tàn phá của thiên tai. Hy vọng, đồng bào miền Trung sẽ ấm lòng để vượt qua đại nạn đáng sợ này.